Chương 62 : Anh thử với em đi

144 21 13
                                    

Chương 62 : Anh thử với em đi

Sau bữa ăn tối có chút qua loa, Vương Nguyên vẫn như mọi ngày nằm dài trên giường phơi bụng nhỏ căng tròn vì no nê, cậu nhìn qua hình ảnh phản chiếu trên tủ thấy anh vẫn còn ngồi trên bàn làm việc bấm bấm dò dò cái gì đó trong máy tính, Vương Nguyên chỉ có thể giúp anh được vài thứ như sắp xếp thứ tự doanh số hoặc là gợi ý vài thứ trong thiết kế trang sức, còn những thứ sâu xa hơn cậu không có tài năng, nên gần như nhìn thấy màn hình của anh đang chi chít chữ thì cậu nhanh chóng chọn cách di chuyển mắt đi nơi khác.

Cậu xuống giường bước đến bên cạnh cửa sổ nhỏ, nơi mà cậu đặt chậu hoa hướng dương ở đó, mãi không để ý cho đến khi nó nở nụ hoa đầu đời, lúc này cậu mới phát hiện thì ra bé nó là một loài hướng dương lùn, chỉ vừa tầm tay cậu ôm lấy, đỉnh đầu nở một nụ hoa tròn trịa đầy đủ cánh hoa xoe tròn như mặt trời, thường xuyên đung đưa gõ đầu vào cửa kính vô cùng hiếu động.

Vương Nguyên chống cằm vuốt ve từng cánh hoa như cưng chiều nựng nịu, càng nhìn càng không nhịn được mà suy nghĩ..

Từ hạt nở thành hoa cũng mất hơn 70 ngày, cậu và Vương Tuấn Khải bên nhau cũng đã lâu như vậy rồi...

Cậu mím môi tự trách, lâu như vậy hình như cậu và anh còn chưa chính thức có một nghi thức nào chứng minh hai người là một đôi.

Vòng eo bị một xúc cảm lạnh lẽo chạm đến cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu trong nháy mắt, vòng tay của Vương Tuấn Khải không mạnh không nhẹ ôm trọn lấy cậu vào lòng, cưng chiều ở sau gáy hôn một cái : "Đang nghĩ gì vậy?"

Đặt tay lên vòng tay của anh đáp lại, cả người Vương Nguyên hơi ngả về sau như đang dựa vào anh, xoay đầu qua một chút cảm nhận rõ ràng về từng hơi thở mà anh thả ra.

Vương Nguyên xoay người, hai tay câu lấy cổ của anh lại gần, nhảy lên một phát cong chân bám lên người anh như một chú sứa biển, Vương Tuấn Khải bị bất ngờ nhưng phản ứng cũng không chậm, hai tay ôm chặt lấy chân không để cậu bị ngã, tư thế này càng nhìn càng thân mật, cũng khiến cho cả người anh nóng rực.

Như bế một đứa trẻ trong lòng, anh đưa cậu đến giường đặt xuống, Vương Nguyên lại hóa sứa cứ như vậy mà bám chặt lấy anh, nhìn qua rất giống cậu đang có sự ấm ức nào khó nói, Vương Tuấn Khải đau lòng ngồi xuống, đặt cậu mở rộng hai chân ngồi trên đùi anh, dùng tay vuốt ve vài sợi tóc trên gương mặt cậu vén qua sau tai, hỏi : "Nghĩ cái gì? Có gì làm em ấm ức hửm?"

Vương Nguyên đặt hai tay trên ngực anh suy nghĩ chốc chốc liền lắc đầu, cả người lại mềm nhũn tựa vào anh, hơi thở dần trở nên gấp gáp, làn hơi nóng phả vào lồng ngực càng khiến anh để tâm, anh nâng mặt cậu ngẩng lên nhìn kĩ, cự ly gần để anh nhận ra chút ướt át trong ánh mắt của cậu, lại không nghĩ cậu đang làm loạn, chỉ nghĩ cậu đang không vui chuyện gì đó, Vương Tuấn Khải nóng lòng gặn hỏi : "Xảy ra chuyện gì rồi?"

Cậu không biết phải nói như thế nào, chỉ là cậu cũng như một người bình thường khác, ở cùng người cậu thích cũng sẽ động tình, nhưng cậu lại không dám, sợ cậu sẽ đẩy anh ra vì ám ảnh, cậu không hề muốn làm anh tổn thương, nhưng cũng không thể cứ mãi như vậy khiến anh chịu thiệt thòi.

[Fanfic][Khải Nguyên] Hành Trình Tìm Lại Hoa Hướng Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ