Chương 6 : Anh nên tìm việc làm đi

120 25 11
                                    

Chương 6 : Anh nên tìm việc làm đi

Vương Tuấn Khải mạnh miệng tuyên bố, sẽ không dư thời gian nấu thêm phần cho cậu nữa.

Nhưng mỗi lần ăn tối anh vẫn không nhịn được mà nhìn số đồ ăn thừa để riêng ra trên bàn kia.

Vương Tuấn Khải : "..."

Vô tình nấu ăn, vô tình dư thôi.

Ngày càng kéo dài tình trạng này, mỗi ngày anh đều tự mình nấu ăn xong lại chừa một phần nhỏ cho cậu vào buổi tối, cậu cũng không hề không phụ lòng anh, số thức ăn kia một chút cậu cũng không nếm thử, khiến anh hoài nghi không biết do mình làm không hấp dẫn hay là do cậu không cảm nhận được vị ngon từ hương vị của món ăn tỏa ra.

Cũng không tin được, bạn nhỏ làm tổng giám đốc tiền nhiệm kiên trì nấu ăn đến tận 28 ngày cho bạn nhỏ nhân viên.

Hôm nay cũng là ngày Vương Nguyên nhận lương.

Tiếng tiền lương được chuyển vào thẻ là thanh âm vui tai nhất thế gian này mà người phàm nào cũng yêu thích, nhưng cậu sau khi nhận xong cũng không quá đặt nặng vấn đề, chỉ mỉm cười nhẹ cho tháng lương đầu tiên của mình, sau đó ngẩn người ngồi trong phòng khách ấn chuyển tiền qua Wechat cho người khác.

Khẽ thở dài một cái, ông trời chê cậu chưa đủ chán đời, đưa đến cửa một vị "chủ nhà" giả đến, cười cười xòe tay lấy tiền nhà.

Vương Tuấn Khải chống tay ngồi trong bếp khuất sau kệ trống nhìn ra ngoài, vảnh nhẹ vành tai lắng nghe xem cậu và người kia đang nói gì.

Vương Nguyên cau mày nhìn ông : "Sao lại kêu tôi đưa hết tiền nhà tháng này? Có người ở ghép mà?"

"Chủ nhà" cười cười : "Tôi chưa gặp qua người ở ghép nên không mấy thân thiện, cậu cứ đóng đi rồi đến đòi tiền người ở ghép sau được không?"

Vương Nguyên mím môi : "Kêu tôi lấy tiền người ở ghép? Ông là chủ ông tự đi lấy đi. Tháng trước vừa đóng tiền thì anh ta vào ở ghép cả tháng, tháng đó anh ta phải chịu tiền nữa chứ."

Người kia cũng được Khả Dương nhắc nhở, chỉ biết cười xuề xòa trước rồi mới nói : "Vậy thì tiền nhà của cậu tôi chỉ lấy một nửa được không? Còn người kia từ từ lấy sau cũng được."

Cậu không hài lòng, dựa vào cái gì cậu vừa có lương đã phải đóng tiền nhà, còn Vương Tuấn Khải thì để ít hôm nữa mới lấy?

Vẻ mặt nói rõ là cậu không đồng ý.

Người kia có thể làm gì, sắc mặt cậu nghiêm túc đòi quyền công bằng, cuối cùng ông lại gần cậu nói nhỏ, hành động này khiến cậu sợ hãi lùi về sau một bước, sau khi xác nhận ông không có ý đụng chạm mới để yên cho ông nói.

"Chủ nhà" cười nói : "Người kia... Không có tiền lắm."

Vương Nguyên : "..."

Cậu ngoảnh đầu nhìn lại vào trong, đột nhiên nhớ trong một tháng qua hình như anh không hay ra ngoài, hay nói đúng ra là anh không có đi làm, nhưng những món ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày thì không hề thiếu.

[Fanfic][Khải Nguyên] Hành Trình Tìm Lại Hoa Hướng Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ