Chương 81 [End] : Ánh Dương

115 18 13
                                    

Chương 81 [End] : Ánh Dương

Người thì đỏ mắt kẻ thì đỏ mặt, cuối cùng cả hai không thể cứ trong bộ dạng này mà cầu hôn đối phương được, Vương Tuấn Khải vốn dĩ cũng không gấp gáp, cùng cậu thoả thuận là ngày mai sẽ làm lại, để trên mặt có sắc xuân trở lại đi thì chụp hình mới thấy được vẻ hạnh phúc của cậu được chứ.

Thức ăn bị bỏ quên ở dưới bàn bếp không ai quan tâm đến, Vương Tuấn Khải để riêng cho cậu ở trong phòng để chuẩn bị, bản thân mình đi xuống bếp dọn dẹp lại, trong lúc dọn anh ngứa ngáy tay chân múc chút trứng cùng cà chua bỏ vào miệng, món mà cậu nấu anh còn chưa kịp nếm thử.

Sắc mặt anh hơi cứng đờ sau khi thức ăn được đưa đẩy trong đầu lưỡi, anh lại nhìn xuống bàn thức một lúc lâu, cuối cùng trên môi lại nở lên nụ cười sủng nịnh.

Bạn sứa nhỏ nhà anh bị phân tâm, không nấu ăn được.

Mùi vị có hơi mặn, món kia lại hơi lạt, món còn lại thì hơi ngọt.

Vương Tuấn Khải mím môi dọn sạch bàn ăn trước khi cậu xuống giành đi đồ ăn mà cậu nấu cho anh.

Hiện tại tính sau vậy, anh phải dành thời gian dỗ dành bạn ấy trước đã.

Nhưng còn chưa dọn xong thì trước phòng khách đã thấp thoáng bóng lưng đen nhỏ chạy ào ra khỏi nhà, một thanh âm để lại cũng không có.

Vương Tuấn Khải : "...?"

"Vương Nguyên?"

Tiếng gọi vang vọng trong vô vọng, Vương Tuấn Khải đi đến nhìn xem thì đúng thật là Vương Nguyên ra khỏi nhà, đến cơn gió cũng không kịp lưu lại.

Trên bàn phòng khách lại kịp quăng một mảnh giấy trắng với đường nét chữ nắn nót cẩn trọng trên đó, cuối tờ giấy còn có một biểu tượng cảm xúc được vẽ vô cùng đáng yêu.

"Chúng ta hẹn gặp nhau vào tối nay nha, mình... Tới đó mình nói sau nha anh."

Vương Tuấn Khải ngẩn ngơ nhìn tấm giấy trong tay, bật cười thành tiếng nhìn ra phía cửa lớn.

Bạn nhỏ này thấy vậy mà lại chạy cũng thật nhanh.

Anh đem tờ giấy kia cất vào túi quần, nhìn lên đồng hồ còn đang tích tắc, kim ngắn chỉ thẳng vào số 1, hai người cứ xoay đi xoay lại, cuối cùng đã trôi đến 1 giờ chiều lúc nào không hay. Anh cầm điện thoại gọi vào số máy của cậu rất rất nhiều lần, anh biết cậu muốn cho cả hai chút thời gian, tối nay sẽ nói rõ ý định của đối phương, nhưng anh lại không yên tâm để cậu đi một mình ngoài đường, nhất là đường phố ở Canada cậu không mấy quen thuộc.

Nhưng những cuộc gọi của anh đều bị bỏ qua một bên, từng tiếng tít tít cứ dài rồi lại ngắn, cuối cùng là đứt đoạn.

Cho nên Lý Cẩn Thần vừa mới nói chuyện điện thoại của Vương Nguyên thì vị tổng giám đốc nào đó liền lập tức gọi đến làm phiền cậu.

"Sao ấy?" - Lý Cẩn Thần há miệng ăn miếng cam từ trong tay Tuệ Minh, nhàn nhã ngả người.

Nhớ lại cuộc gọi của anh và Lý Cẩn Thần vào sáng nay, anh dở khóc dở cười nói : "Vương Nguyên biết chuyện cầu hôn rồi."

[Fanfic][Khải Nguyên] Hành Trình Tìm Lại Hoa Hướng Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ