Chương 11 : "Cảm ơn anh, người bạn lớn."

112 23 13
                                    

Chương 11 : "Cảm ơn anh, người bạn lớn."


Thời gian sau đó cậu dần ít gặp được anh hơn.

Vương Tuấn Khải như chìm đắm trong tài liệu ở phòng làm việc của Lý Cẩn Thần, ngồi một mình ở góc nhỏ chăm chú tìm hiểu về liệu pháp phơi nhiễm, càng đọc anh càng rút ra một kết luận...

Dùng liệu pháp phơi nhiễm cho người bệnh chẳng khác nào tra tấn họ rồi dỗ dành cho kẹo.

Anh không quá tán thành cách trị liệu này.

Nhưng ngoài nó ra thì những cách khác lại không có kết quả nhiều.

Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn tài liệu, cảm thấy thứ này còn khó trị hơn đống tài liệu ở Vân Nam.

Lý Cẩn Thần xách trên tay tách cà phê nóng vừa mua ở ngoài vào cho anh, trên mặt hình như nghiêm túc hơn ngày thường vài bậc. Anh nhận tách cà phê như đã rất quen thuộc với hành động này.

Có thể không quen sao? Thời gian thấm thoát trôi qua, anh mọc rễ ở chỗ của Cẩn Thần cũng được một tháng rồi.

Lý Cẩn Thần kéo ghế ngồi xuống trước mặt anh : "Chủ tịch Vương đến tìm anh."

Tay đang lật tài liệu của anh ngừng lại, ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo ngước lên đối mặt với cậu, giọng nói còn có chút địch ý : "Tìm làm gì?"

"Muốn cậu quay lại Vân Nam làm việc."

Vương Tuấn Khải liếc mắt ra ngoài : "Nằm mơ."

Cậu đè lại tài liệu anh định lật nữa, nghiêm túc khuyên răn : "Mỗi ngày anh đến đây chi bằng đến công ty làm việc, không phải tôi đuổi anh, nhưng chủ tịch Vương cũng tới đây rồi, vả lại tôi nghĩ đến một việc."

"Nói."

"Đi làm chung với Vương Nguyên, anh có nhiều cơ hội hiểu về cậu ấy hơn, hiểu rõ hơn thì cách trị liệu cũng sẽ có thể thay đổi."

Câu này dường như lung lay ý định của anh, vừa nghe xong đã cúi đầu tự thảo luận.

Cũng không phải không có lí...

Nhưng anh lại không ngờ được, thời gian một tháng này cậu càng ngày càng bị áp lực đè nén, mây đen bao phủ cậu như muốn nhấn cậu vào vũng nước tiêu cực, nhấn chìm từng chút nhiệt huyết của cậu.

Vương Nguyên ngồi trong văn phòng làm việc mà lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính, đã hết học kỳ cũng như kết thúc giai đoạn du học của Vương Quân, chị ấy sẽ nhanh chóng trở về đây, trở về Trùng Khánh. Cậu cố gắng đem hình ảnh của chị ấy biến mất nhưng càng làm chỉ càng khiến cho cảnh tượng 5 năm trước tái hiện lại trong đầu cậu, dày vò sức chịu đựng của cậu, đem cậu đánh gục trong phút chốc.

Cậu dứt khoát đem tài liệu trên bàn đứng dậy rời đi, nếu cậu không việc gì làm nhất định sẽ nghĩ bậy bạ, vừa quyết định sẽ tìm thêm tài liệu để làm thì đứng dậy đã bị một lực chạm chạm đến mạnh đến mức cậu suýt nữa đứng không vững.

Vương Nguyên bị đụng đến lui về sau, cánh tay đập vào cạnh bàn khiến cơn đau buốt kéo đến làm tay cậu tê rần, bất giác buông hết tài liệu trong tay rơi xuống đất.

[Fanfic][Khải Nguyên] Hành Trình Tìm Lại Hoa Hướng Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ