Chương 14 : Bật chế độ tổng giám đốc đương nhiệm online

122 23 12
                                    

Chương 14 : Bật chế độ tổng giám đốc đương nhiệm online

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy, ngồi trên giường lạ mà ngu ngốc nhìn quanh.

Phòng này không quen.

Còn có mùi hương lạ nữa.

Nhìn một lúc cậu mới biết đây là phòng của anh qua cái laptop mà anh thường sử dụng, cậu vội vàng leo xuống giường chỉnh là chăn gối, hoảng hốt chạy ra khỏi phòng trong khi bản thân còn chưa chải đầu rửa mặt.

Một một cái đầu xù lông dựng ngược đi ra ngoài, cậu khiến cho Vương Tuấn Khải đang đứng trong bếp bất động một vài giây.

Mặc một chiếc áo t shirt rộng phủ dài, chân trần đi trên nền nhà đứng ngay bậc thang nhìn anh, khuôn mặt chưa tỉnh ngủ lắm cùng với cái đầu sừng sững từng ngọn tóc.

Vương Tuấn Khải khẽ phát ra âm thanh cười trầm ấm, tay còn cầm chiếc muỗng khuấy đảo nồi cháo nấm đang sôi ùng ục kia, tay còn lại chỉ chỉ lên đầu mình : "Cậu chưa vệ sinh."

"Ò..." - Cậu đưa tay sờ lên đầu, sau đó cúi mặt đi ngược lên phòng của anh, trước giờ cậu đều dùng nhà vệ sinh trong phòng cậu, hôm nay phòng của cậu mất tiêu rồi, cậu phải dùng tạm nhà vệ sinh của anh trong hôm nay.

Vương Tuấn Khải thấy một cái đầu tổ chim chạy lên, xong lại có một cái đầu tổ chim chạy xuống phòng khách, lục lọi trong tủ nhỏ lấy một vài món đồ rồi lại đem cái đầu tổ chim chạy lên, cả đoạn đường không hề ngước nhìn anh.

Vương Tuấn Khải nấu xong nồi cháo nấm thơm phức liền bày ra bàn, anh đã sớm thay một bộ quần tây âu phối với áo sơ mi trắng, không tiện nấu ăn nên vén tay áo lên đến khuỷu tay nhìn càng có sức hút. Cởi tạp dề cất sang tủ bếp, tựa lưng vào bàn ăn đợi cậu.

15 phút sau cậu leo trở xuống, cái đầu cũng không còn con chim nào đậu nữa.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu ra rồi mới ngồi xuống, bày chén qua vị trí ngồi của cậu : "Nhanh nào, trễ giờ làm rồi bạn nhỏ."

Vương Nguyên đi đến ngồi xuống, giơ lên cánh tay được băng một vệt bông nhỏ ở cổ tay đưa cho anh : "Cái này...?"

Ngày cậu bị Thạch Thiên Minh đụng trúng, cánh tay đập vào bàn mạnh đến mức cổ tay đến nay vẫn còn trầy bầm tím, đêm qua trong lúc anh đưa cậu vào phòng ngủ mới được nhìn rõ, trong đêm anh dùng băng cùng chút thuốc ngoài da sử dụng cho cậu, băng kĩ càng mới đi ngủ.

Vương Tuấn Khải còn chưa trả lời câu hỏi này thì lại có thêm câu hỏi khác : "Sao tôi ở trong phòng của anh? Tôi làm phiền đến anh hả? Tôi mộng du? Tôi đi nhầm phòng? Tôi..."

"Không có." - Vương Tuấn Khải múc cháo ra chén cho cậu xong đến lượt mình : "Sao lại ngủ ở phòng khách?"

Bị anh hỏi đột nhiên cậu không biết trả lời thế nào, cúi đầu ăn cháo, chính cậu hôm qua nói không cần anh dọn ra ngoài, nhưng cậu lại vì sự xuất hiện của Vương Quân mà ra ngoài ngủ, đúng là có chút nói dối anh.

Vương Tuấn Khải cắn một cây nấm vào khoang miệng ấm nóng, nhàn nhạt nói : "Sau này cậu ngủ trong phòng của tôi đi."

"Không... Không ổn đâu."

[Fanfic][Khải Nguyên] Hành Trình Tìm Lại Hoa Hướng Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ