Chương 51 : Dường như anh đã sai rồi

114 20 9
                                    

Chương 51 : Dường như anh đã sai rồi

Những tin tức về showbiz không thể chìm xuống trong ngày một ngày hai, sau lần gặp gỡ với Catarina cách đến một tuần sau thì vụ việc của Diệp Thanh Xuyên vẫn là chủ đề dễ bàn tán đến trong các cuộc trò chuyện nơi đông người.

Vương Tuấn Khải không quan tâm nó bị đẩy đến mức nào, anh gần như không để ý đến ba người họ nữa, mỗi ngày chỉ chú tâm vào những doanh thu chỉ số của Vân Nam, nhanh chóng giải quyết sau đó tan làm về nhà cùng một chiếc bánh ngọt mỗi ngày đều đổi vị cho người thương ở nhà, cũng như Vương Nguyên, sau khi nghĩ đến cậu thì anh liền cảm thấy cuộc sống như vậy cũng đã đủ, không cần gì thêm nữa.

Hôm nay anh về nhà nhưng lại là vào lúc 2 giờ chiều, khiến cho Vương Nguyên đang vén quần thả chân dưới hồ bơi cá nhân ngơ ngác đơ người nhìn anh, chân cũng quên rút lên.

Chạy đến anh theo bản năng, cậu mang theo vệt nước chảy dài trên sàn cạnh hồ bơi : "Anh Tuấn Khải ạ!!!"

Dang rộng hai tay đón lấy cậu bế lên người, không ngại ẩm ướt mà đưa cậu vào nhà : "Hôm nay tôi muốn đưa em đến một nơi."

Vương Nguyên câu lấy cổ của anh hỏi : "Đi đâu?"

"Đi đến đó em sẽ biết."

Đưa cậu vào nhà, quỳ dưới sàn nhà dùng khăn cẩn thận lau sạch hai chân cho cậu : "Sau đó tôi cũng muốn để em và vài người thân cận của tôi gặp gỡ, để sau này em cần gì cũng có bọn họ giúp em lo liệu."

Vốn dĩ cậu không quá để tâm chuyện mình có cần giúp đỡ gì hay không, nhưng những người thân cận với anh... Nghe qua đột nhiên cũng rất muốn gặp, những chuyện của anh hay những người anh tin tưởng cậu cũng muốn biết điểm mạnh của bọn họ.

Cậu cũng muốn mình trở nên mạnh mẽ, trở nên người mà anh sẽ tự hào khi nhắc đến.

"Dạ được ạ!!!"

Nhìn đồng hồ không còn sớm, anh đưa cậu lên phòng thay đồ, sau đó xuất phát bằng chiếc xe đen nhám đỗ ngoài sân. Với mức nắng khoảng 30 độ của bên ngoài thì anh không nỡ đem cậu chạy trên chiếc mô tô của mình.

Băng qua từng con đường lớn nhỏ, thành phố hoa lệ ngày càng trở nên yên tĩnh, Vương Nguyên ngoan ngoãn ngồi yên nhìn cảnh vật xung quanh, đôi mắt không nhịn được mà nhìn về phía anh nhiều lần, sau đó lại nghịch ngợm giấu đi nụ cười trộm trên môi.

Bánh xe dừng lại khi cậu vẫn đang cúi đầu, Vương Nguyên nhìn lên cảnh vật đã thay đổi ở bên ngoài, sau đó chỉ kịp nghe thấy tiếng anh mở cửa xe cho cậu.

Vương Nguyên bước chân giẫm xuống con đường dưới chân, mắt đảo một vòng mới chợt nhận ra.

Đây là nghĩa trang.

Vương Tuấn Khải nắm lấy tay cậu đan xen dẫn đường, đường vào trong khu mộ lớn được quét dọn rất sạch sẽ, hầu như chân sẽ không hề giẫm vào chiếc lá nào trên đường, anh vừa đi vừa nhìn xung quanh, nói với giọng điệu rất bình thản : "Tôi rất ít đến đây, không phải vì không yêu thương người thân của mình, khoảng thời gian sau khi mẹ mất đi, tôi gần như muốn dọn đến đây ở cùng mộ phần của bà ấy..."

[Fanfic][Khải Nguyên] Hành Trình Tìm Lại Hoa Hướng Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ