Chương 56 : Khuyết điểm

133 19 9
                                    

Chương 56 : Khuyết điểm

Diệp Thanh Xuyên uống chút men rượu vào trong người ở phòng bên cạnh, uất ức lại dâng lên.

Hắn căm phẫn không nguôi, tìm đến Tuấn Khải muốn chọc tức hành hạ đánh đập anh thêm vài cái để hả giận, cuối cùng vừa đến không thấy Thạch Thiên Minh đâu, hắn còn chưa kịp định hình thì Vương Tuấn Khải đứng dậy, đạp chân một cái bật lên thanh gỗ ngắn gần đó, Vương Tuấn Khải không chần chừ mà cầm lấy, thẳng tay đánh vào bên phải góc mặt của Diệp Thanh Xuyên.

"Mẹ kiếp!!! Mày điên à!!"

Diệp Thanh Xuyên ôm lấy một bên mặt đẫm máu nhìn Vương Tuấn Khải, anh lại lạnh nhạt nhìn hắn bằng đôi mắt không hề có cảm xúc, nhìn như một con robot không có tính người.

Vương Tuấn Khải vuốt ve thanh gỗ ngay vị trí mà vừa đánh Diệp Thanh Xuyên xong, nhìn không khác gì Hắc Bạch Vô Thường đi đòi mạng.

Anh lại nhìn về phía hắn, gõ vào thanh gỗ vài cái : "Diệp Thanh Xuyên..."

Hắn lùi về sau : "Mày... Mày muốn gì?"

"Mày biết tao vì chuyện mày cưỡng bức Vương Nguyên nên mới trả thù mày đúng không?"

Vương Tuấn Khải quỳ một chân nhìn hắn, chống thanh gỗ xuống trước mặt hắn, nhìn không giống một người đang yếu thế chút nào.

Anh lại gằn giọng : "Đúng không?"

Diệp Thanh Xuyên khó khăn lên tiếng : "Đúng..."

Vương Tuấn Khải nghiến răng : "Những người như mày và Tĩnh Lâm chỉ sống bằng nửa thân dưới thôi hả?"

"Tao sống thế nào cũng không tới lượt mày lo!!! " - Thanh Xuyên bị đau mà điên lên, rống lớn : "Mày cũng không thể vì chuyện này mà trả thù tụi tao một cách vô điều kiện như vậy!!! Mày là tổng giám đốc một tập đoàn lớn như mày phải biết lợi và hại, mày làm như vậy có lợi gì cho mày?!"

"Tao có tiền." - Vương Tuấn Khải nhướn mày : "Tao không vì chuyện này mà trả đũa chúng mày làm gì nếu như chuyện ở quá khứ không ảnh hưởng tới thực tại!!"

Vương Tuấn Khải nâng thanh gỗ đặt lên mặt hắn một lần nữa, cơn đau khi nãy làm hắn vô cùng sợ hãi thanh gỗ, ánh mắt cự tuyệt rõ ràng.

Anh nhẹ nhàng phun chữ : "Mày sợ thanh gỗ vì từng bị nó đánh, cũng giống như Vương Nguyên sợ người lạ kể từ khi bị mày chạm vào."

"Mày có tính người không Diệp Thanh Xuyên? Mày thấy tận mắt em ấy sợ hãi thế nào không? Mày biết rõ ràng em ấy sống khổ sở ra sao không? Mày làm ra những gì mày nhận ra không?"

Vương Tuấn Khải lắc đầu : "Cái gì mày cũng không biết, tại sao em ấy bị quá khứ dày vò còn người như mày lại sống tốt như vậy?"

Anh nâng cao thanh gỗ đánh xuống : "Tao cho phép chưa?"

Không hề nương tay, anh lại vung lên một lần nữa : "Tao đã cho phép mày sống tốt chưa?!"

Thanh gỗ còn chưa đánh xuống, vùng bụng của anh lại lan toả cơn đau dữ dội ùa tới.

Vương Quân hoảng loạn buông xuống con dao trong tay, cô nhìn Diệp Thanh Xuyên rồi lại nhìn Tĩnh Lâm, cô phủi sạch hai tay lùi lại vài bước : "Không phải tao... Do... Do nó đánh Diệp Thanh Xuyên nên tao mới định bảo vệ thôi..."

[Fanfic][Khải Nguyên] Hành Trình Tìm Lại Hoa Hướng Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ