Chương 69 : Dao động

102 17 6
                                    

Chương 69 : Dao động

Sau khi thân mật là lúc cậu cảm thấy buồn ngủ nhất, không nhớ rõ là anh giúp cậu vệ sinh lúc nào, chỉ nhớ là cậu thỏa mãn phóng thích trên tay anh xong thì liền cuộn mình, lăn đến chỗ anh bám dính lấy.

Vương Tuấn Khải cũng không gấp gáp, thậm chí nhìn cậu nép ở trong lòng anh ngủ say thì lại càng khiến anh không nhịn được, ngay trên giường nhìn gương mặt của cậu mà tự giải quyết cho mình.

Đương nhiên hành động ấy anh sẽ không để cậu phát hiện, bởi vì anh không định chưa bắt đầu mà đã khiến cậu nghĩ anh lưu manh biến thái.

Cựa quậy quay lưng tìm chút không khí mát mẻ của điều hòa, Vương Nguyên lưu luyến buông anh ra xoay về phía cửa sổ bên ngoài, hai mắt hơi nhíu rồi lại nhắm nghiền, không hề có ý định thoát khỏi mộng đẹp. Vương Tuấn Khải phì cười, tay nhẹ nhàng bò đến ôm lấy eo cậu muốn kéo lại gần.

Di động của anh đáng thương run lên, âm thanh bị chủ nhân của nó cài đặt chế độ im lặng nên chỉ có thể dùng hết sức run rẩy trên bàn nhỏ để thu hút sự chú ý của anh.

Bàn tay anh rút lại, tin nhắn của Lý Cẩn Thần thành công thu hút được anh nhìn vào điện thoại.

Vương Tuấn Khải nhướn mày.

Lý Cẩn Thần đến rồi, còn là đang đứng dưới nhà đợi anh.

Biết mục đích của anh đến Canada chính là cùng Vương Nguyên thân mật, cậu ta không biết tối qua anh và Vương Nguyên có câu chuyện dài cần ôn lại hay không nên chỉ dám đứng dưới nhà nhắn tin, sợ phiền đến không gian tình ái của hai người.

Vương Tuấn Khải khoác chiếc áo ngủ nhanh chân bước xuống, bắt gặp Cẩn Thần tựa lưng vào cổng lớn, đôi mắt vô cùng đánh giá mà nhìn anh.

"Giờ này còn ngủ?"

"Không." - Vương Tuấn Khải không giấu được ý cười bên khóe môi : "Em ấy còn ngủ."

Lý Cẩn Thần thu mắt hẹp lại khinh bỉ nhìn anh, tự mình bước vào trong ngồi rồi ném cho anh một vài thiết kế nhỏ trên bản vẽ mà cậu ta thu thập được đêm qua : ""Nhìn xem có thuận mắt không."

Vương Tuấn Khải ngồi xuống nghiêm túc xem qua, gần như là không có chỗ nào anh không hài lòng, anh nhướn mày khẽ cười : "Cũng không cần gấp như vậy."

"Có ý tưởng lúc nào thì vẽ lại lúc ấy thôi, không phải gấp gáp về nước."

Anh nhìn sắc mặt của Lý Cẩn Thần mà đoán, thần sắc không có gì khác biệt, là có nghĩa Lý Cẩn Thần che giấu cảm xúc tốt hay là Catarina vẫn chưa tìm đến cậu ta?

"Tôi biết mình đẹp, không cần cứ chằm chằm nhìn như vậy." - Lý Cẩn Thần nháy mắt với anh, cả hai nhìn nhau chỉ có thể bật cười.

Cậu khẽ thở dài một hơi, quay về sắc mặt nghiêm túc : "Đừng nghĩ tới căn bệnh của mình nữa, mục đích của anh đến đây đâu phải vì chuyện này đâu."

Vương Tuấn Khải thu nụ cười lại, chậc lưỡi một cái : "Tôi biết, căn bệnh này có thể ghép tủy mà đúng không?"

"Ừm, nhưng tỉ lệ không cao."

[Fanfic][Khải Nguyên] Hành Trình Tìm Lại Hoa Hướng Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ