Chap 1

294 17 2
                                    


Đứa trẻ 16 tuổi ngây thơ ngồi gọn bên góc ghế sofa đưa đôi mắt to tròn nhìn về phía ba mẹ của mình đang nói chuyện với người đối diện.

" Được hợp tác với Yang Tổng là niềm may mắn của nhà chúng tôi. "

" Ây ây, ông Jeon không cần khách sáo, tôi mới là người phải cảm thấy vinh dự vì được hợp tác với Jeon Thị đấy. "

Yang Hajoon vừa dứt lời, liền đánh mắt sang đứa nhỏ kế bên Jeon phu nhân:

" Jeon nhị thiếu gia - Jeon Jungkook mới đây đã lớn như thế này rồi sao bà Jeon ? Càng lớn càng xinh đẹp như vậy, cũng may đứa con trai Yang Hamin nhà tôi vừa tròn 20, nó rất thích Jungkook đấy, hay là chúng ta tạo điều kiện cho hai đứa nhỏ kết thân, biết đâu sau này sẽ nên chuyện. "

Ông bà Jeon tất nhiên là hiểu ý đồ của Yang Hajoon, lão ta chính là muốn họ gả Jeon Jungkook đi để củng cố và phát triển thêm mối quan hệ hợp tác này.

Jeon phu nhân thấy vẻ mặt hoang mang của đứa nhỏ, liền cầm lấy tay cậu đặt vào bàn tay mình, vỗ nhẹ:

" Chúng tôi cũng muốn nhưng Jungkook thằng bé mới 16 tuổi, còn nhỏ nên e là chưa thể đưa đi được. "

Yang Hajoon nghe vậy thì dùng lời ngon ngọt dụ dỗ:

" Không sao cả, con trai nhà tôi rất yêu thích thằng bé, cứ cho hai đứa nó qua lại làm quen với nhau rồi đợi sau này Jungkook đủ tuổi chúng ta sẽ tính tiếp. "

Nói dứt câu lão ta liền nở một nụ cười giả tạo để lấy lòng tin của ba mẹ Jeon Jungkook. Cậu nhìn thấy nụ cười ấy, trong lòng bỗng dâng lên sự sợ hãi xen lẫn lo lắng vô định.

" Hai bác đừng lo, cứ giao Jungkook cho con, con hứa sẽ quan tâm và chăm sóc em ấy thật tốt. " - Yang Hamin nói xen vào thêm, thành công nhận được một chút tin tưởng của nhà họ Jeon.

" Được rồi được rồi, hai con cứ từ từ làm quen nhau, không phải vội vã gì cả. "

Nói chuyện với nhau được một lúc nữa thì cũng xế chiều, cha con Yang Hajoon cũng không nán lại lâu, đứng dậy chào ông bà Jeon một tiếng rồi trực tiếp tiến ra cửa lớn. Trước khi rời đi lão còn quay lại nói một câu:

" Hi vọng sớm ngày sẽ được xem Jeon Jungkook như một thành viên trong Yang gia. "

Dứt câu, lão cười một tiếng, đó là nụ cười đầu tiên trong đời mà Jungkook cảm thấy thật kinh tởm và thô bỉ. Yang Hamin cũng kéo khóe môi lên, tạo thành đường cong nhẹ, Jungkook nuốt ực xuống một ngụm, có chút dè chừng, mồ hôi thấm ướt một mảng lưng áo.

Cùng lúc đó Jeon Junghyun - anh trai Jungkook cũng vừa về đến nhà. Đi lướt ngang qua hai người họ, cảm nhận được điều gì đó không ổn, anh nhanh chóng tiến tới, cất giọng hỏi:

" Ba mẹ, Yang Tổng đến đây làm gì, có chuyện gì xảy ra sao ? "

" Ông ấy đến để bàn chuyện làm ăn giữa hai bên, không có gì đâu. "

" Được rồi, mau vào nhà tắm rửa thay đồ rồi ăn cơm, sắp trễ rồi đấy. "

Junghyun nghe ba mẹ bảo không có gì, cũng đành im lặng vào nhà.

[Yoonkook] Ngoan thì mới được thương!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ