Chap 26

117 14 0
                                    


Jungkook tỉnh dậy sau một đêm say bí tỉ chẳng biết trời đất gì. Nhìn qua bên cạnh hoàn toàn trống rỗng. Như thường lệ em bước xuống giường vào phòng vệ sinh sửa soạn bản thân. Đứa nhỏ mắt nhắm mắt mở nhìn vào gương thì thấy đầy rẫy vết đỏ trên cổ mình, Jungkook dụi dụi mắt, vội vàng cởi cúc áo đầu để thấy rõ hơn. Đập vào mắt cậu là vô số vết hôn đỏ chói trải dài từ cổ xuống ngực, có vài cái rất đậm màu và còn vươn chút máu đã khô lại.

" Ya, tên xấu xa nàyyyy. "

Jungkook đứng ở trong phòng vệ sinh hét lên, miệng không ngừng chửi rủa lên Min ác ma dám lợi dụng lúc cậu say mà úp sọt như vậy. Jungkook thay một bộ đồ kín đáo nhất để che các dấu vết mờ ám rồi lại lết xuống phòng khách kiếm đồ ăn, trước khi đi còn ghé qua phòng kế bên tìm kiếm thân ảnh quen thuộc nhưng tất nhiên là không thấy đâu. Đứa nhỏ chắc hắn đã đến công ty rồi nên đành xuống phía dưới nhà chơi một mình.

" Chị Jiyeon, Min Yoongi đi làm rồi ạ ? "

" Đúng vậy, em mau vào ăn sáng đi. "

Nhìn nhóc con bước đi loạng choạng không vững, vị tổng quản nhanh chân tiến vào bếp múc một ít canh giải rượu và đem thêm phần sandwich đưa ra phòng khách cho Jungkook. Cậu rất thích vừa ăn vừa xem tivi, nhưng mà Min Yoongi thì không thích như thế. Hắn rất nghiêm khắc trong việc ăn uống, mỗi khi ăn thì phải ngồi nghiêm túc ở bàn ăn và không được bỏ bữa. Lúc nào ở nhà với hắn cũng phải nghe lời, bây giờ hắn đi làm rồi, phá lệ một bữa vậy hehehe. Đầu đứa nhỏ có chút đau nhẹ, ngồi phịch xuống ghế nhận lấy phần đồ ăn của mình, thắc mắc nhìn bát canh, nghiêng đầu hỏi:

" Đây là gì vậy ạ ? "

" Canh giải rượu Min thiếu kêu người làm đó, em uống đi cho tỉnh. "

Jungkook nghe cô nói, trong lòng vui vẻ không ít, quên mất cơn giận từ những dấu hôn do hắn tạo ra kia... Công nhận Min Yoongi đối với cậu rất tốt, chăm sóc từng li từng tí như đứa trẻ 3 tuổi vậy. Nhưng mà em đâu có ngờ, hắn ta chỉ đối tốt với một mình em thôi bé ơiiii.

Trong lòng đang thầm cảm động trước sự yêu thương của Min Yoongi dành cho mình, bỗng nhiên lời nói phát ra từ miệng cô tổng quản Kim Jiyeon lại khiến cho cậu đôi chút sợ hãi, khuôn mặt trở nên tái mét:

" À, tối qua ngài Min đã rất tức giận đó. Chị cảm giác nếu đứng gần ngài ấy thì sẽ bị sát khí của ngài bóp chết luôn. "

" Ểh, vậy hôm qua Min Yoongi đã đưa em về sao ? " Jeon Jungkook quả thật tỉnh dậy chẳng nhớ gì cả, cứ tưởng bản thân tự lết xác về được rồi leo lên giường ngủ chứ ai mà có dè đâu.

" Đúng vậy, em cũng nên chuẩn bị tinh thần đi, sáng nay lúc đi làm vẻ mặt ngài Min có vẻ không tốt cho lắm... "

Tai Jungkook lùng bùng cả lên, nỗi sợ từ từ dâng lên trong lòng người nhỏ, em nghĩ thầm trong đầu:

" Rồi xong, chuyến này mày chết chắc rồi Jungkook ạ!! "

Nhanh chóng xử lí hết bữa sáng rồi chạy lên phòng, Jungkook bắt đầu ngồi tịnh tâm xám hối.

Bữa trưa của Jungkook cũng không ăn được nhiều, chủ yếu là do đứa nhỏ không đói, phần còn lại là nó sợ Min Yoongi về phạt nó nên cũng chẳng nhét vào bụng được bao nhiêu đồ ăn. Jungkook nằm trên phòng mãi mắt hướng về ban công phía dưới lầu. Chẳng mấy chốc mà chiếc xe quen thuộc lăn bánh vào cổng lớn. Cánh cổng đóng lại cũng là lúc Jungkook biết mình sắp tàn đời rồi.

[Yoonkook] Ngoan thì mới được thương!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ