Thấy tiểu bột bột đã ngủ, Yoongi cẩn thận ngồi dậy tránh làm em thức giấc, sau đó chỉnh chăn cho bé con khỏi lạnh rồi mới nhấc điện thoại của bản thân lên, gửi tin nhắn cho Jeon Junghyun:" Tôi có chuyện muốn nói với cậu. "
Chẳng mất quá lâu, chỉ vài phút sau hắn đã thấy tin nhắn hồi đáp:
" Được, qua căn phòng đối diện của Jungkook đi. "
Hắn đọc qua dòng tin nhắn sau đó tắt điện thoại, cầm trên tay thẳng lưng bước ra ngoài.
" Cốc...cốc...cốc... "
" Vào đi, cửa không khóa. "
Min Yoongi không nhanh không chậm vặn lấy tay nắm cửa rồi tiến vào bên trong.
" Jungkook đâu ? " Anh ta lạnh một câu.
" Ngủ rồi. " Hắn ta lại nhạt một lời.
" Min thiếu có chuyện gì mà giờ này lại qua đây tìm tôi ? "
" Bỏ cái kiểu xưng hô ấy đi, đây không phải chỗ làm việc. " Hắn nhíu mày, có chút khó chịu với kiểu xưng hô cứ như người xa lạ này.
" Được rồi được rồi, vậy cậu có chuyện gì muốn nói với tôi ? " Junghyun gạt bỏ vẻ nguy hiểm, trở lại bản chất thân thiện vốn có.
" Jeon Jungkook nhớ lại mọi chuyện rồi. "
Câu nói của Yoongi như mũi tên nhọn, bay vun vút nhắm thẳng vào tim của Junghyun mà đâm vào khiến anh cảm thấy nhoi nhói nơi lòng ngực.
" Từ bao giờ ? Sao cậu lại biết ? " Jeon Junghyun cau mày, trở nên gấp gáp đặt câu hỏi dồn dập cho người đối diện.
" Trưa nay trên đường đi chơi về, Jungkook đã nhớ ra. Có lẽ em ấy nhớ lại do có chi tiết gì đó trùng lập với lúc ấy. "
Junghyun trầm ngâm không đáp lại, trong đầu xuất hiện nhiều suy nghĩ hỗn tạp vây lấy. Yoongi thấy anh im lặng, bản thân lại tiếp lời:
" Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với em ấy, cậu mau nói đi, đừng giấu diếm nữa. "
Jeon Junghyun cũng không quá bất ngờ trước lời đề nghị đanh thép của hắn. Nếu là những sự việc tầm thường ngoài kia, Min Yoongi chỉ cần búng tay cũng có thể biết được. Nhưng còn cái này là chuyện của Jungkook, Junghyun đã rất cật lực che đậy để tránh trường hợp em đọc được mà trở nên kích động mất bình tĩnh. Vậy mà bây giờ nhóc con cũng đã nhớ lại, anh cũng chẳng còn lí do gì để giấu diếm với Min Yoongi nữa.
" Đứa nhỏ có kể gì với cậu không ? "
" Không, tôi không muốn hỏi, tôi sợ đứa nhỏ lại đau lòng. "
Quả nhiên đúng với những gì anh nghĩ, không biết Jungkook kiếp trước đã làm gì mà bây giờ lại được nhiều người yêu thương đến thế.
" Được rồi, dù gì tôi cũng không thể giấu mãi chuyện này, ngồi xuống đây để tôi cho cậu xem. "
Junghyun để hắn ngồi xuống ghế nơi bàn làm việc, anh mở laptop lên, tìm đến một file chứa những video vẫn luôn được cất giấu kĩ lưỡng ở ổ đĩa cứng. Junghyun click chuột vào từng video cho Yoongi coi. Đây toàn bộ là những trích đoạn từ camera anh dùng để buộc tội Yang gia, thước phim quay lại bằng chứng rằng Yang Hamin và Lim Yoona đã hành hạ Jeon Jungkook dã man như thế nào, cả đoạn cậu bị xe tải đâm trúng nữa, tất cả đều được Junghyun cất kĩ trong máy tính, bởi vì anh biết sẽ có ngày chính anh phải lôi nó ra lại để cho một người quan trọng nào đó xem. Và đó là ngày hôm nay. Anh còn kể lại tất tần tật đầu đuôi câu chuyện từ lúc Jungkook quen Hamin, đến lúc em một thân đầy máu được đưa vào phòng cấp cứu của bệnh viện, thật sự rất đáng thương. Min Yoongi coi xong từng video, cũng nghe những lời anh kể, sắc mặt dần trở nên tệ hại vô cùng. Junghyun gập lại máy, ngồi xuống mép giường, tâm trạng chùng xuống, khẽ cất giọng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonkook] Ngoan thì mới được thương!
FanficVăn án: Jungkook ngây ngốc rơi vào lưới tình của một gã tồi tệ, vào đúng ngày sinh nhật thứ 17 của em, gã đã cho em một bất ngờ đầy đau khổ. Sau 3 tháng tỉnh dậy, em hoàn toàn quên mất đi một phần kí ức về biến cố hôm đó. Em được anh hai gửi cho một...