Chap 15

127 12 0
                                    


" Hionggggg, em chán. " 

Căn phòng sang trọng ở tầng 9 cao vút vang lên âm thanh mè nheo hiếm có, nói thẳng ra là chưa bao giờ có vì Junghyun làm gì có mảnh tình vắt vai nào mà đem lên đây. Chỉ là tiếng này phát ra ở góc phòng nơi có cậu nhóc chán chường đang lăn qua lăn lại trên chiếc ghế sofa dài, miệng không ngừng cằn nhằn đủ thứ chuyện. 

Junghyun ngồi ở bàn làm việc xử lí hồ sơ quan trọng, nghe cái miệng nhỏ kể lể đủ thứ trên trời dưới đất với chậu cây trên bàn liền không khỏi bất lực chép miệng. Đứa nhỏ sau khi tỉnh lại thay đổi không ít, cứ lâu lâu lại chơi mấy trò vô tri một mình khiến anh vô cùng khó hiểu. Có khi nào em trai trân bảo của anh đập đầu mạnh quá nên bị ngốc luôn rồi không ??????

" Cho em đi chơi đi mà Junghyunnnn. "

Đang ngẩn ngơ trong suy nghĩ tào lao của mình bỗng nhiên Jungkook từ đâu tiến tới, cầm cánh tay Junghyun lắc mạnh, giở giọng nài nỉ cầu xin.

" Kính ngữ của em đâu ? "

Junghyun quay sang, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, giọng nói trách móc trầm xuống đến đáng sợ làm cho Jungkook cụp cả tai thỏ, đôi mắt nhìn qua nhìn lại tìm cách chạy trốn khỏi móng vuốt sắt nhọn của con sói trước mặt. Như biết trước được ý đồ đó, Junghyun chụp cái cổ áo của Jungkook khi cậu quay lưng định bỏ chạy, kéo sát lại mình:

" Muốn trốn ?? "

" H-hong có, em xin lỗi hiong, anh cho em đi chơi đi mà. "

Khuôn mặt đáng yêu của Jungkook khiến bao nhiêu giận dỗi trong đầu anh chợt biến tan, mặc dù như vậy nhưng Junghyun vẫn giữ nguyên biểu cảm nghiêm khắc, tránh trường hợp cậu sẽ nghĩ chỉ cần tròn mắt phồng má là người ta sẽ bỏ qua hết lỗi lầm, đâu có dễ vậy!!!

" Được, nhưng cấm em nghịch phá làm hỏng đồ đạc của công ty đấy. "

" Dạaaaaa. "

Jeon Junghyun thả tay ra, đứa nhỏ liền chạy biến đi mất, bắt đầu cuộc dạo chơi của riêng mình. Cậu chạy đi khắp cái công ty, ngóc ngách nào cũng lại nghía một cái cứ như lần đầu được thấy. Jungkook giống hệt con robot được gắn động cơ, chẳng biết mệt mà chạy đi chơi khắp nơi từ tầng 9 xuống hẳn tầng trệt. Vì trên kia toàn là phòng làm việc của các anh chị nhân viên, cậu lại không dám làm phiền sợ bọn họ sẽ bị phân tâm. Jungkook thành công dạo chơi xuống được tầng trệt, quả nhiên dưới đây náo nhiệt hơn nhiều khiến sự thích thú của một đứa trẻ 17 tuổi rưỡi dâng lên không ngớt. Bỗng nhiên từ đâu đó một chị nhân viên tiến tới, tay bắt mặt mừng khi nhìn thấy cậu nhóc.

" Jungkook, em xuống rồi!! "

" Chị biết em sao ? " Đứa nhỏ chỉ tay về phía mình, ngơ ngác hỏi.

" Chị tên Han Lina, lần trước em có đến đây, còn ngồi lại chơi với tụi chị nữa, em không nhớ à ? " Cô nhân viên thoáng chút bất ngờ với câu hỏi của cậu rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh đáp lại.

Jungkook lúc này đưa tay lên gãi đầu, thành thật trả lời:

" Xin lỗi chị, sau khi trở về từ bệnh viện em chẳng nhớ gì cả... " Quả thật là cậu chẳng nhớ những cô gái này là ai cả, với lại anh hai cũng dặn nếu có người hỏi mà không biết cứ mạnh dạn trả lời rằng: " sau khi từ bệnh viện trở về... " thì sẽ ổn thôi. Chẳng ai dám bắt bẻ một đứa nhỏ mới trải qua biến cố khủng khiếp như thế đâu...

[Yoonkook] Ngoan thì mới được thương!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ