Ngồi chơi hơn một tiếng thì Jungkook đã xử sạch mấy túi bánh lẫn kẹo, phim thì chưa hết mà mồi hết mất rồi, phải làm sao đâyyy.Thấy Junghyun đã đi ra ngoài từ bao giờ, còn chẳng thèm nói với mình một câu, Jungkook bĩu môi, đứng dậy tiến đến bàn làm việc của anh.
" Toàn số là số, nhức đầu chết mất, sau này lớn mình không thèm đi làm đâu, ở nhà bắt anh hai nuôi suốt đời. "
Jungkook vừa lẩm bẩm vừa vươn tay xé tờ giấy note, sau đó cầm luôn cây bút của Junghyun để trên bàn viết gì đó vào tờ giấy. Xong xuôi, cậu không ngần ngại dán hẳn tờ note lên màn hình máy tính của anh rồi thong dong mở cửa văn phòng đi ra ngoài, bắt đầu cuộc phiêu lưu một mình của thỏ con.
Cậu vào thang máy bấm xuống tầng trệt nơi có sảnh chờ tiếp khách bởi vì chỉ có ở dưới mới đông người xíu, mấy tầng kia không biết có gì, sợ đi lung tung sẽ gặp rắc rối, thế nên xuống dưới là an toàn nhất.
Thang máy mở cửa, Jungkook liền bước ra. Cậu hơi khựng lại một chút vì có hàng chục cặp mắt đang dán lên người mình. Bỗng nhiên có một cô gái khá trẻ chạy lại chỗ cậu, giọng trong trẻo cất lên:
" Ui bé con, em đi lạc sao. "
Cậu chưa kịp hoàn hồn thì hai ba người khác cũng tiến lại, giở giọng trách móc cô gái kia:
" Này, phải gọi là Jeon nhị thiếu gia mới đúng chứ, cậu gọi như vậy phó tổng giám đốc nghe được sẽ không hay đâu. "
Jungkook nghe vậy thì quơ hai tay trước mặt, vội lên tiếng phản bác:
" Ơ k-không sao đâu chị, các chị cứ gọi em là Jungkook, Jeon Jungkook là được rồi, không cần câu nệ đâu ạ hì hì. " Jungkook cười cười, ngại ngùng gãi đầu.
Bọn họ nhìn biểu cảm đáng yêu của Jungkook mà quắn quéo cả lên. Dắt Jungkook lại sofa kế quầy tiếp tân cho cậu ngồi xuống, hết người này lấy bánh lại người kia đem sữa tới, dỗ dành chiều chuộng như một đứa trẻ lạc mẹ. Jungkook cứ thế ngồi chơi cùng các chị, bỏ qua cuộc phiêu lưu đã định trong đầu và mặc kệ anh hai của mình có đi tìm hay không =))))))
*************
" Min tổng, mời ngài đi lối này. "
Người đàn ông khôi ngô tuấn tú trong bộ vest đen, khuôn mặt lạnh lùng không chần chừ mà đi theo chỉ dẫn của nhân viên công ty đến phòng chờ tiếp khách. Lúc hắn đi ngang quầy lễ tân, bên góc mắt chợt vụt qua bóng dáng của một thiếu niên nhỏ tuổi, mùi sữa bột thoảng qua đầu mũi của người đàn ông khiến hắn vô thức cau mày lại một chút rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Min Yoongi không quá để ý xung quanh, chẳng luyến tiếc gì mà gạt phăng chuyện ấy sang một bên, sải chân bước về phía căn phòng, yên vị ngồi xuống. Hai tay đan vào nhau, hắn liếc mắt nhìn về phía cô nhân viên khi nãy, trầm giọng:
" Tôi muốn gặp Jeon Junghyun. "
Cô cảm thấy đứng cạnh người này thật khó thở, hắn ta rất đẹp trai nhưng mà hàn khí toát ra từ người hắn lại gây áp bức cho những người đứng gần.
" Vâng ạ, phiền anh đợi một chút nhá, tôi sẽ đi gọi phó tổng giám đốc đến gặp anh ngay, tôi xin phép. "
Nói rồi cô ta quay lưng đi, ra khỏi phòng mới thở ra một hơi nặng nè, lẩm nhẩm trong miệng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonkook] Ngoan thì mới được thương!
FanfictionVăn án: Jungkook ngây ngốc rơi vào lưới tình của một gã tồi tệ, vào đúng ngày sinh nhật thứ 17 của em, gã đã cho em một bất ngờ đầy đau khổ. Sau 3 tháng tỉnh dậy, em hoàn toàn quên mất đi một phần kí ức về biến cố hôm đó. Em được anh hai gửi cho một...