Choi Dongmin mãi mê ngắm nhìn Jungkook, nghe em gái mình nói vậy thì đột ngột choàng tỉnh, vội kéo tay y lại can ngăn:" Minji, không được nói như thế! "
" Tại sao chứ ? Cậu ta cứ ôm lấy ngài Min kia kìa. " Cô bé nghe anh mình nói vậy, giậm chân bình bịch xuống đất, giọng điệu nhèo nhẹo kéo dài.
Jeon Jungkook cảm thấy khá buồn cười nhìn thái độ cô gái bướng bỉnh kia như sắp làm loạn, quay mặt lại từ tốn trả lời:
" Tôi là Jeon Jungkook, hiện tại đang 17 tuổi, một tháng nữa sẽ lên 18, là con trai út của Jeon gia, hân hạnh được gặp! "
" Còn thiếu. "
Tiểu anh đào tròn mắt nhìn Min Yoongi vừa lên tiếng, nghiêng đầu thắc mắc:
" Thiếu gì cơ ? "
" Là vợ tương lai của tôi! "
Hắn ta vừa dứt lời, má tròn của Jungkook từ từ hiện lên hai rạng mây hồng xinh xắn. Nhóc con ngại ngùng chỉ biết giấu mặt vào hõm vai Yoongi, cười khe khẽ đầy xấu hổ:
" A-anh chỉ biết trêu người ta thôi. "
Hai anh em Choi Dongmin và Choi Minji sau khi nghe Jungkook giới thiệu về mình thì có chút rén nhẹ, nhưng khi nghe câu chốt hạ của Yoongi lại càng thêm sốc hơn. Bọn họ cứ tưởng đứa nhóc kia đơn thuần là em trai của hắn, không ngờ lại có mối quan hệ cao quý hơn hẳn. Một Jeon gia đã khiến bọn họ chết khiếp, nay lại thêm một Min gia, có mười gia tộc hợp lại cũng không thể nào đấu lại được.
Nhìn Min Yoongi cưng chiều bế bổng Jungkook, anh em nhà Choi mỗi người trong lòng lại mang tâm tình khác nhau, người thì muốn chiếm được sự yêu thương của hắn, người còn lại thì muốn đứa nhỏ thuộc về mình để mãi mãi yêu thương, cưng nựng như vậy.
Min Yoongi không muốn tốn nhiều thời gian nữa, hắn chào hỏi gã và y một tiếng xong cũng ôm đứa nhỏ từ tốn rời đi, bỏ lại hai người kia với một tâm trạng còn bay bổng, lạc lối ở nơi nào đó.
Về lại căn phòng làm việc rộng lớn, Min Yoongi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, đặt đứa nhỏ vào trong lòng.
" Nuôi mãi mà em chẳng béo lên chút nào, đúng là tốn cơm tốn gạo mà. " Người lớn tuổi dùng bàn tay bóp lấy đôi má đào làm môi mọng của Jungkook chu chu lên.
" Mặt tròn là được gòi, người béo lên sẽ xấu lắm, Yunki không yêu bé nữa thì sao ? "
" Em đáng yêu như thế, nói xem làm sao tôi có thể ngừng yêu em được ? "
Min Yoongi thật sự rất muốn nhai nuốt đứa nhỏ vào bụng cho rồi, dễ thương như thế ai mà chịu nỗi cơ chứ !!!
" Uống sữa nhé ? Để tôi kêu người pha đem tới cho em. "
" Hong uống đâu, uống sữa nhiều, bé ngán lắm lun gòi. " Đứa nhỏ thẳng thừng từ chối, hắn ta cứ bắt em uống hoài, ngán chết đi được.
" Nhưng em ốm lắm, phải uống sữa mới béo lên được, béo thì tôi ôm mới đã chứ. " Hắn ra sức thuyết phục tiểu hoàng tử khó chiều này, ép em uống cho bằng được.
" Anh đừng có ép em, em khóc đó. " Jeon Jungkook bĩu môi phồng má, giọng điệu ủy khuất như sắp khóc thật tới nơi, chủ yếu là dọa cho Yoongi khỏi bắt em uống sữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonkook] Ngoan thì mới được thương!
FanfictionVăn án: Jungkook ngây ngốc rơi vào lưới tình của một gã tồi tệ, vào đúng ngày sinh nhật thứ 17 của em, gã đã cho em một bất ngờ đầy đau khổ. Sau 3 tháng tỉnh dậy, em hoàn toàn quên mất đi một phần kí ức về biến cố hôm đó. Em được anh hai gửi cho một...