Chap 22

121 15 0
                                    


18h13p

Jeon Jungkook ngủ không sâu, có dấu hiệu tỉnh dậy khi cảm nhận bên cạnh chẳng còn hơi ấm quen thuộc. Đứa nhóc ngọ nguậy trên giường một lúc rồi mới tỉnh táo ngồi bật dậy, ngó nghiêng khắp phòng tìm kiếm thân ảnh của người kia.

Khi chắc rằng chẳng còn ai trong phòng, Jungkook lúc này bước xuống giường, hai chân không tự chủ tiến ra bên ngoài. Cậu bần thần đứng trước cửa phòng kế bên, không chần chừ mở hé cánh cửa, ngó đầu tròn vào xem thử thì thấy căn phòng tối đen như mực.

Chuyện là Jungkook tỉnh dậy nghĩ rằng Min Yoongi đã về phòng, tâm trạng có chút rối bời nên định qua phòng tìm hắn, ai dè qua đến thì thấy căn phòng tắt đèn tối om không một bóng người. Tâm trí có chút hụt hẫng không cam lòng, bĩu môi khó chịu ra mặt.

Đang đứng căng mắt tìm người thì bỗng nhiên phía cầu thang phát ra âm thanh trầm thấp của người đàn ông quen thuộc.

" Jungkook ? Em dậy rồi ? "

Người nhỏ tuổi quay lưng lại, bắt gặp Min Yoongi tiến đến gần mình, trên tay còn cầm một tô cháo lớn.

" Sao lại đi chân đất ? Em đứng yên đây đợi tôi một lát. "

Yoongi bước nhanh vào phòng cậu đặt bát cháo lên tủ đầu giường sau đó tiến ra ngoài bế hẳn đứa nhỏ lên, trực tiếp mang vào phòng đóng cửa lại.

" Vừa dậy đã chạy nhảy lung tung, đúng là nghịch ngợm. "

Vừa đặt Jungkook trở lại giường hắn ta đã lên tiếng trách móc, cậu nhóc bĩu môi tỏ vẻ ủy khuất, đôi mắt long lanh liếc hắn một cái cho bỏ ghét.

Min Yoongi thấy hành động của cậu cũng chẳng nói gì, cầm lấy tô cháo còn nghi ngút khói múc một thìa thổi nguội rồi tận tay đút cho đứa nhỏ.

" Mở miệng. "

" Đừng có lớn tiếng với tôi. "

Mặt Yoongi có chút lạnh, mới vừa lúc nãy còn một tiếng anh ơi, hai tiếng anh à, anh anh em em mà bây giờ lại quay ngoắc 180°, chẳng còn chút thân tình nào.

Min Yoongi trừng mắt, tay cầm thìa vẫn giữ nguyên, ép Jungkook ăn vào.

Thấy thìa cháo trước mặt, cộng với giọng nói uy hiếp cùng khuôn mặt lạnh tanh của hắn, Jungkook cũng miễn cưỡng mở miệng nhận lấy thức ăn rồi nuốt xuống.

" Ăn hết rồi tôi xử lí em sau. " Vừa nói, hắn vừa múc một thìa tiếp tục đút cho cậu nhóc.

Đứa nhỏ nghẹn một cái, miệng ngậm đầy cháo làm hai má phồng lên, mắt mở to ngạc nhiên pha chút sợ hãi, nghĩ thầm:

" Thế thì tôi không nuốt, để xem chừng nào mới ăn xong. "

Người đàn ông như có cặp mắt nhìn thấu hồng trần, hạ giọng:

" Từ bỏ cái suy nghĩ ấy đi, em đừng có mà ngang bướng với tôi. "

" Gì vậy trời ???? " Nuốt xuống ngụm cháo đang ngậm, đứa nhỏ buộc miệng một câu:

" Anh đọc được suy nghĩ của tôi ?? "

" Có thứ gì trên đời mà Min Yoongi tôi không làm được ? "

[Yoonkook] Ngoan thì mới được thương!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ