Chap 17

112 13 0
                                    


Sáng sớm tinh mơ, khi mà chuông báo thức còn chưa reo thì Jeon Junghyun đã kịp đẩy cửa phòng của Jungkook vào tắt nó đi mất. Nhìn đứa nhỏ ngủ say như vậy, anh chẳng nỡ gọi dậy nhưng mà cũng đành phải đánh thức nó để dặn dò một số điều trước khi đi.

" Jungkook, Jungkook! Dậy đi em. "

Đang ngủ ngon thì nghe có người gọi, cậu thuận tay kéo hẳn tấm chăn bông lên trùm qua đầu, ngụ ý chẳng muốn nghe gì cả. Junghyun thấy vậy thì nhăn mặt, giật chăn của cậu ra, ôm lấy hai bên má vỗ nhẹ cho em tỉnh.

" Dậy, nhanh lên, Min Yoongi tới rồi. "

Jungkook từ trong mơ màng, nghe cái tên khủng bố ấy thì bật người ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh.

" Gì cơ, đâu ? Sao tự nhiên đến sớm quá zậy ? "

Đứa nhỏ quay qua quay lại, đảo mắt khắp phòng tìm kiếm người ấy với vẻ mặt hoang mang khiến Junghyun phải bật cười vì mức độ tin người của cậu. Đứng thẳng lưng lên, dõng dạc nói:

" Dậy rồi thì đi vệ sinh cá nhân đi, anh cho em 10 phút, sau đó quay lại đây. "

Jungkook hậm hực nhăn mặt vì bị anh trai mình lừa gạt tỉnh cả ngủ, cuối cùng vẫn là một vẻ lười biếng lết vào phòng vệ sinh sửa soạn. Lúc sau bước ra ngoài với vẻ tươm tất, mặc sẵn đồng phục rồi bay lên giường ngồi ngay ngắn nghe Junghyun dặn dò.

" Đồ đạc của em anh sẽ kêu người đem đến nhà của Min nhị thiếu gia trong hôm nay. Chiều khi tan học cậu ta sẽ đến đón em. Việc duy nhất em cần phải làm đó chính là ngoan ngoãn nghe lời cậu ấy, không phá phách đồ đạc trong nhà, chăm chỉ học hành để đậu tốt nghiệp. Cậu ta lớn tuổi hơn em nên cẩn thận xưng hô đấy. Nên nhớ rằng Min thiếu gia ghét sự ồn ào và mấy người bướng bỉnh nói không nghe nên em đừng có dại mà làm cậu ấy tức giận, anh không biết cậu ấy sẽ làm gì em đâu. Với lại, anh sẽ dặn cậu ấy nghiêm túc dạy dỗ em một chút, nếu có bị đánh đòn thì đừng có gọi điện méc anh, anh không biết gì hết. Chúc em may mắn! "

" Anh...anh định bán em cho hắn ta luôn sao ? "

" Ừ, nếu cậu ta chấp nhận thì anh sẽ bán quách em đi cho xong. "

" Đồ ác độc... "

Nãy giờ nghe Junghyun dặn dò mà Junkook chẳng nhớ cái gì cả, nhưng nghe đến câu nói anh sẽ mặc kệ cho tên kia đánh đòn cậu thì bỗng nhiên thấy có chút rén nhẹ. Nhưng suy đi nghĩ lại, từ nhỏ đến lớn chưa bị ba mẹ oánh cái nào, sợ gì mấy cái Min nhị thiếu gia đó chứ 😼

********************

Jungkook sau khi bị ép ăn một bữa no thì được anh hai chở đến trường. Trước khi thả cậu xuống thì còn không quên nhắc đi nhắc lại mấy cái điều-cần-lưu-ý-khi-đến-sống-cùng- Min-Yoongi khiến đầu cậu nhức nhức cả lên.

Khi đã chắc rằng đứa em của mình đã an toàn trong lớp, lúc này Junghyun lại đạp ga phóng nhanh về nhà tiếp tục hành trình chuẩn bị đồ đạc cho đứa nhỏ. Anh vơ vét cả tủ quần áo, sách vở, thiếu điều muốn bưng hết cái phòng của cậu đem đi. Nhét thứ cuối cùng là thỏ bông Jungkook hay ôm vào thùng giấy carton rồi đóng lại, anh lúc này nhấc điện thoại lên, bấm một dãy số quen thuộc.

[Yoonkook] Ngoan thì mới được thương!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ