Chap 14

109 11 0
                                    


Cô y tá từ tốn mở cửa phòng bệnh của Jungkook, bước ra ngoài kêu mọi người vào trong để gặp em và nghe bác sĩ thông báo về tình trạng hiện tại của cậu nhóc.

Ông bà Jeon bước vào trong nhìn thấy bảo bối của mình ngồi thành một cục nhỏ trên giường, khuôn mặt non nớt với đôi mắt to tròn lộ rõ ra biểu cảm ngây thơ, rụt rè làm cho bọn họ xao xuyến không thôi, đã lâu lắm rồi mới thấy đứa nhỏ ngồi ngoan ngoãn như vậy, vừa nhìn đã muốn chạy lại cưng nựng một trận.

" Hiện tại sức khỏe bệnh nhân đã tốt lên nhưng vì rơi vào hôn mê lâu khiến cho não bộ có chút bị trì trệ, cậu ấy chỉ nhớ một ít thông tin về bản thân và gia đình, còn một vài sự kiện có thể đã quên đi mất, gia đình có thể hỏi cháu thêm để xem cháu còn nhớ những gì. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến tương lai của cháu vì khi chúng tôi kiểm tra thấy được đa phần kí ức bị mất là thuộc nhóm kí ức tiêu cực, tức là những sự kiện tồi tệ xảy ra trước đây hoặc những chi tiết nhỏ không quan trọng thì não bộ sẽ tự động xóa đi. Tâm sinh lí sau vụ việc này có thể bị ảnh hưởng bởi vì kí ức có thể trở lại chứ không biến mất hoàn toàn. Giống như kí ức được não bộ cất giữ trong một chiếc tủ nhưng vì tác động mạnh từ bên ngoài khiến cho cái tủ đóng chặt, kí ức sẽ không thể thoát ra nên không thể nhớ lại được. Nếu như não bộ lại tiếp tục chịu tác động nào đó liên quan đến kí ức, nó sẽ trở thành chiếc chìa khóa để mở tủ ra, lúc đó có khả năng cao bệnh nhân sẽ nhớ lại được mọi chuyện mà bản thân đã trải qua. "

Jungkook ngồi kế bên nghịch thỏ bông mà anh hai lúc nãy đem đến, nghe ông bác sĩ nói gì về kí ức mà nhức nhức cái đầu, hiểu gì chết liền aaaa.

" Nói chung là nên trông chừng cậu nhóc cẩn thận không nên để cháu nó gặp phải trường hợp như vậy nữa là được. Còn về phần các vết sẹo, chỉ cần bôi thuốc này thường xuyên là nó sẽ mờ đi. Chứ khuôn mặt đáng yêu như thế, để bị sẹo thì tiếc lắm đó. " Bác sĩ nói rồi đưa cho bà Jeon một tuýp thuốc mờ sẹo, tay còn lại đưa lên xoa đầu đứa nhỏ. Quả thật hơn 30 năm làm nghề, lần đầu tiên ông mới thấy có một bệnh nhân đáng yêu như vậy. Tuổi cũng ngang bằng với đứa con trai đang du học bên Mỹ khiến ông cảm thấy nhớ đứa nhóc ấy vô cùng.

" Vậy...khi nào Jeon Jungkook mới được xuất viện vậy bác sĩ ? " Junghyun lúc này mới lên tiếng, coi như là hỏi thay bố mẹ mình luôn.

" Ở lại theo dõi thêm hai ngày nữa, nếu sức khỏe không còn gì đáng lo ngại thì có thể về. "

" Vâng, cảm ơn bác sĩ. "

Lời cảm ơn vừa thốt ra, vị lương y cười nhẹ gật đầu sau đó cùng y tá thu dọn đồ đạc ra ngoài, tiếp tục công việc khám chữa bệnh cho các bệnh nhân khác.

Lúc này ông bà Jeon mới chuyển tầm mắt sang Jeon Jungkook, ân cần hỏi thăm:

" Con thấy ổn hơn chưa Jungkook ? Có cảm thấy đau ở đâu không ? "

" Đầu có hơi đau một chút, cả chân nữa, cả tay nữa, tất cả đều đau. " Đứa nhỏ ngẩn ngơ nói trong vô thức, nhìn vào là biết cậu là muốn được bố mẹ quan tâm chứ không hề cảm thấy đau như vậy.

Bọn họ nhìn thấy biểu cảm đáng yêu đấy thì bật cười, nét vui vẻ lâu lắm rồi mới xuất hiện lại trên khuôn mặt phúc hậu của hai ông bà chủ Jeon gia.

[Yoonkook] Ngoan thì mới được thương!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ