Chap 19

106 13 0
                                    


Min Yoongi sau khi giải quyết xong xuôi chuyện kia, lập tức đánh lái sang một việc khác chẳng kém phần quan trọng. Hắn xoa nhẹ mi tâm, sau đó tay không tự chủ được mà lên mạng tìm kiếm về vụ việc của Jeon Jungkook lúc một năm trước. Thông tin được tìm thấy rất ít, chỉ vỏn vẹn tồn tại trên một vài đầu báo khá nổi. Nhưng điều đáng chú ý là bài viết rất qua loa, chỉ có vài dòng tin ghi rằng Jeon Jungkook không may bị xe tải đâm trúng lúc băng qua đường dẫn đến mất một phần kí ức nhỏ, còn lại thì sức khỏe không có gì quá nguy kịch, hiện đã ổn định hơn. Min Yoongi là lần đầu tiên đọc một bài báo ngắn ngủn cộc lốc như vậy, tâm tình không chút vui vẻ, ngược lại càng thêm bức bối, tò mò về chuyện trước kia của Jungkook. Hắn ta gửi tin nhắn kêu người của mình điều tra về Jungkook của một năm trước nhưng cuối cùng chỉ thu về được vài thông tin ít ỏi. Tên ấy nói rằng lúc trước Jungkook có quen một người nào đó nhưng hắn ta lại lừa gạt tình cảm của cậu, còn chuyện phía sau thì không ai biết nữa cả. Jeon gia đã bịt tất cả thông tin lan truyền về Jungkook chỉ vì không muốn đứa nhỏ biết lại mọi chuyện, lúc đó sẽ vô cùng ảnh hưởng đến tâm lí của nó. Min Yoongi sau khi đọc hết những gì cấp dưới gửi, cảm giác mơ hồ ngày một lấp đầy đại não của người đàn ông. Hắn gập máy tính lại, bước về phía giường nằm xuống, tay gác lên trán không ngừng suy nghĩ lung tung.

" Jeon Jungkook, rốt cuộc em đã phải trải qua chuyện gì ? "

******************

Mặt trời dần dần chiếu những tia sáng đầu tiên trong ngày, len lỏi vào trong căn phòng trắng trên chiếc giường nơi có cậu nhóc đang còn cuộn mình trong đống chăn ấm áp. Đứa nhỏ khó khăn mở đôi mắt mờ đục ra, mệt mỏi ngáp dài rồi ngồi dậy, uể oải lê thân vào phòng vệ sinh. 

Chẳng mấy chốc mà bước ra ngoài, vẫn còn bần thần ngồi ở bàn học chưa muốn đi xuống nhà.

" Cốc...cốc...cốc, Jeon thiếu gia, em dậy chưa ? " Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, phá tan bầu không khí im ắng của buổi sáng.

" Em dậy rồi ạ. " Đứa nhỏ nghe có người gọi mình, nhận ra đó là giọng nói của cô nàng tổng quản Kim Jiyeon thì ngoan ngoãn đáp lại một tiếng.

" Vậy thì mau xuống ăn sáng nhé, Min thiếu gia đang đợi em ở dưới á. "

" Vâng, em xuống liền ạ. "

Nghe đứa nhóc trả lời, Kim Jiyeon cũng yên tâm mà đi xuống trước, bắt đầu công việc của bản thân. 

Jeon Jungkook xỏ dép bông, ôm balo lửng thửng bước xuống dưới nhà, vừa đi vừa ngáp dài vô cùng đáng thương. Cậu bước vào bếp ngồi phịch xuống ghế, nằm ườn ra gác mặt lên bàn khiến Yoongi thấy có chút cau mày không vui. Nhìn hai con mắt đen như gấu trúc, lờ đờ đầy mệt mỏi hắn cũng đoán ra được chuyện gì.

" Đêm qua là không ngủ được ? " 

" Lạ chỗ, tôi không ngủ được. "

" Một vài bữa nữa sẽ quen, mau ăn đi rồi tôi chở cậu đến trường. "

Min Yoongi đẩy dĩa đồ ăn cho Jungkook, đứa nhỏ nhận lấy gật đầu một cái coi như lời cảm ơn rồi chú tâm vào phần ăn của mình, hoàn toàn không để ý gì xung quanh. 

[Yoonkook] Ngoan thì mới được thương!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ