Chap 2

164 14 0
                                    


Mặt trời dần đi xuống, thoáng chốc đã khuất bóng sau những dãy đồi xanh mỡn cao cao. Bóng tối từ từ bao phủ lên mọi ngóc ngách của căn biệt thự Jeon gia rộng lớn tạo nên khung cảnh yên bình nhưng cũng không kém phần lộng lẫy. Bất chợt một giọng nói lảnh lót vang lên ở một góc của ngôi nhà:

" Hiongggggggggggggg, anh đâu rồiiiiiiiiiiiii. "

Jeon Jungkook một tay cầm bút, tay còn lại thì cầm vở cứ thế chạy lon ton khắp nhà. Vừa chạy, cái miệng nhỏ không ngừng kêu lên tìm kiếm Junghyun.

" Junghyun lúc nãy chị thấy đi vào thư phòng, em vào trong đấy xem thử đi, chắc là ảnh đang xử lí công việc đó. "

Jungkook hơi giật mình khi nghe thấy có người trả lời cậu. Ngước đôi mắt to tròn nhìn về nơi vừa phát ra tiếng nói kia.

" Chị Eunha ? Chị vẫn chưa về phòng nghỉ à ? "

Eunha bắt gặp khuôn mặt tròn xoe đầy ngạc nhiên của Jungkook liền bất giác mỉm cười.

" Chưa, chị muốn chuẩn bị một vài thứ cho bữa sáng ngày mai, cả làm thêm bánh ngọt cho Jungkook nữa. "

Nghe tới có bánh, hai mắt cậu sáng rỡ.

" Thật hả chị ? Tuyệt quá, lại được ăn bánh của Eunha làm rồiii. "

" Jungkook ngoan, chẳng phải em đang tìm Junghyun sao ? "

" Ểh, em quên mất, thôi em đi gặp anh ấy đây, tạm biệt chị, chúc chị ngủ ngon nhóoo. "

Nói đoạn, Jungkook vui vẻ nhảy chân sáo tiến về thư phòng, đầu toàn nghĩ đến vị bánh ngọt thơm phức mà mình hay được chị làm cho ăn, háo hức không thôi.

Eunha nhìn theo bóng lưng Jungkook khuất sau hành lang cầu thang, trong lòng cũng dâng lên một cảm xúc hạnh phúc không xác định. Cô cũng từng có một đứa em trai đáng yêu như vậy, nhưng tiếc thay đấy là chuyện của trước kia. Nhưng không sao cả, sau khi trải qua một biến cố lớn bây giờ cô lại thật may mắn khi được ông trời bù đắp bằng một gia đình đầy sự yêu thương này. Chỉ cần như vậy thôi cô cũng đã cảm thấy mãn nguyện đến cuối đời.

********

"Cốc...cốc...cốc, cạch."

Jeon Jungkook gõ cửa nhẹ, sau đó thẳng tay mở cửa tiến vào trong.

" Hiong, anh có ở đây không. "

" Anh đây, bé con có chuyện gì cần anh à ? "

Jungkook giơ hai tay đang cầm bút và vở, cười tươi một cái:

" Hiong chỉ em làm bài nhaaaaa. "

Nhìn thấy đôi mắt long lanh mở lớn, Junghyun không kìm được lòng trước sự đáng yêu này, ngoắc tay kêu em lại:

" Được, mau lại đây. "

Hai anh em một lớn một nhỏ cứ thế cùng nhau giải quyết bài tập, lâu lâu còn nghe một tiếng " cốc " vào đầu cùng với tiếng la ai oán của người nhỏ tạo nên một khung cảnh vừa nghiêm túc nhưng cũng không kém phần đáng yêu.

Được một lúc, Junghyun khá bồn chồn chuyện lúc nãy, nhẹ nhàng dặn dò:

" Em bé, chuyện kết thân với Yang Hamin của Yang gia, em phải cẩn thận. "

[Yoonkook] Ngoan thì mới được thương!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ