Chap 20

120 12 2
                                    


Wonzi đè Jungkook xuống dưới thân, không ngừng vung từng cú đấm vào bụng cậu như trả thù. Đứa nhỏ lúc này đầu óc trở nên choáng váng, một vài khung cảnh mờ ảo vụt ngang qua não bộ làm cậu khó chịu không thôi, cộng thêm việc bị đánh vào bụng khiến Jungkook chỉ biết co người lại chịu trận. Một đám học sinh thấy có ẩu đả, chạy lại can ngăn hắn ta, số người còn lại thì nhanh chóng chạy lên báo với giám thị trường. Chẳng mấy chốc giám thị đã xuống, họ nghiêm giọng kêu đám nữ sinh kia cùng Wonzi và Jungkook lên phòng hiệu trưởng giải quyết. Đứa nhỏ toàn thân lấm lem đất cát bụi bặm, áo quần xộc xệch đi đứng không vững, vừa đi vừa ôm lấy bụng ho khan, cố gắng lết từng bước theo sau giám thị.

Một bạn chứng kiến toàn bộ sự việc từ nãy giờ cũng đi theo. Từ đầu đến cuối là một bộ đỡ lấy Jungkook để cậu khỏi ngã. Lên phòng hiệu trưởng mỗi người ngồi một góc, lúc bấy giờ thầy mới lên tiếng phá tan bầu không khí im ắng này:

" Ai trong số các em có thể tường thuật lại đầu đuôi sự việc ? "

Một cô gái với mái tóc cam trong nhóm kia lanh chanh cất giọng:

" Em ạ, lúc nãy ở trong canteen, Jeon Jungkook không biết từ đâu đã đi tới kiếm chuyện với nhóm bọn em, tức giận quá nên Wonzi mới đẩy cậu ta một cái, thế là cậu ta không hiểu sao lại quay sáng đá vào người của Yeri, rồi Wonzi mới đứng ra đòi lại công bằng cho bọn em ấy ạ. "

Hiệu trưởng nghe cô gái tóc cam nói như thế, liếc mắt sang Jeon Jungkook nhếch nhác ngồi gần đó, trông cậu còn bị đánh tệ hại hơn bọn họ, không thể nào là người khơi nguồn mọi chuyện được. Bạn học lúc nãy dìu Jungkook lên, sau khi nghe cô ta nói thì nhíu mày khó chịu ra mặt.

" Thầy, không phải đâu ạ, là do bọn họ kiếm chuyện trước. "

" Mày dựa vào đâu mà nói như thế ? Mày có bằng chứng không ? " Oh Yeri trừng mắt quát lớn.

" Thôi đủ rồi, tất cả đưa số điện thoại của phụ huynh đây, tôi sẽ gọi điện cho cha mẹ các cô cậu đến giải quyết. "

Jungkook lúc này đầu đau như búa bổ, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là cái tên Min Yoongi, không nhanh không chậm cất lời:

" Gọi cho Min Yoongi. "

Ông hiệu trưởng nghe thế thì bất ngờ, tên nhóc này có liên quan gì đến Min thiếu cơ chứ ?

" Gia đình tôi đều đã sang nước ngoài, có gọi cũng không xuất hiện được. Thế nên là mau gọi Min Yoongi đến đây, hắn ta là người giám hộ của tôi. "

Hiệu trưởng nghe thế chỉ biết làm theo, nhấc điện thoại gọi cho Min Yoongi và các phụ huynh khác.

" Alo...Min thiếu. "

" Có chuyện gì ? "

" Jeon Jungkook - Jeon thiếu gia có ẩu đả với bạn học, cậu ấy kêu tôi gọi cậu lên... "

Người đàn ông bên kia đầu dây hai mày cau lại, lạnh lùng đáp lại một tiếng rồi cúp máy, đứng dậy khoác áo vest tiến ra ngoài, dáng vẻ có chút gấp gáp.

" Chở tôi đến trường HYBE. "

Khoảng tầm 10 phút sau, chiếc xe đen bóng đậu trước cổng trường phổ thông đứng đầu đất Hàn. Người đàn ông to lớn bước xuống, thẳng lưng tiến vào trong rồi lên hẳn phòng hiệu trưởng. Một vài học sinh bất ngờ vì Min thiếu bỗng nhiên đến nơi này, số còn lại thì nhảy cẫng lên vì háo hức, mê đắm trước nhan sắc trời ban của hắn.

[Yoonkook] Ngoan thì mới được thương!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ