Min Yoongi thầm nghĩ trong đầu, cùng là tính trẻ con nhưng sao đứa nhỏ nhà hắn thì đáng yêu còn cô nhóc kia lại hành xử khiến người ta cảm thấy đáng ghét như thế nhỉ." Thứ gì không có được ? Rõ ràng đứa nhỏ Jungkook chẳng giành đồ chơi của cô ta mà. "
Đúng vậy, Jungkook đâu có giành đồ chơi của Choi Minji đâu...
" Thằng bé này, từ bao giờ lại trở nên ngốc nghếch như vậy chứ ? "
Min Yoongi mặt ba chấm, hắn thật sự không hiểu thật chứ đâu có đùa đâu.
" Ba nói rõ hơn điii. "
" Thì là mày chứ ai, Choi Minji ghen tức vì Jeon Jungkook dám giành người nó thích thầm, được chưa ? "
Giọng nói lúc này chẳng phải của ông Min nữa mà chính là của bà Min, bà ngồi nghe nãy giờ cũng tức cái mình lắm nên mới quát thằng con mình một câu như thế.
Yoongi nghệch mặt ra, thì ra đó giờ hắn được nhiều người thích thầm lắm nhưng chẳng biết gì, hắn chỉ quan tâm vào công việc thôi, và quan tâm em bé Jeon Kookoo của hắn nữa...
" Thì ra là vậy... "
Min Yoongi khẽ một tiếng, sắc mặt ngờ nghệch trong chốc lại quay về vẻ lạnh lùng ban đầu, hắn hạ giọng:
" Được rồi, tự tay con sẽ giải quyết chuyện này. Ba mẹ đi ngủ đi, đã trễ rồi đấy. "
" Nói mãi mới thông, mày phải giành lại công bằng cho rể nhỏ của tao đó, tạm biệt. "
Bà Min hơi lớn tiếng dặn dò sau đó cúp máy, bỏ lại Yoongi với cảm giác bất lực không thôi. Nhưng chứng tỏ ba mẹ hắn rất thích Jeon Jungkook, vậy là mừng lắm rồi.
Hắn gập lại laptop để qua một bên. Tiến lại phía giường chỉnh chăn lại cho người nhỏ, hắn đặt một nụ hôn lên trán thay cho lời chúc ngủ ngon rồi đi ra ngoài. Min Yoongi kêu vệ sĩ canh chừng cậu cẩn thận không cho ai vào bên trong làm phiền, bản thân thì một mạch đi lên sân thượng bệnh viện.
Tầng thượng hiu hiu gió, không có một bóng người. Min Yoongi từ từ tiến lại phía lan can, thả hồn mình theo gió trời. Vụ của Choi Dongmin còn chưa giải quyết, giờ lại thêm con nhóc Choi Minji đụng chạm đến cậu, thật bực mình quá mà.
Bữa tiệc hôm nay hắn để ý không thấy Choi Dongmin mà chỉ thấy Choi gia thôi, có thể gã đã đi công tác rồi. Vậy ngày mai đến Choi gia giải quyết con nhóc kia trước đã, lần tới sẽ hẹn gặp riêng Dongmin xử lí sau cũng không muộn.
Min Yoongi nhếch nhẹ mép, tay đút vào túi quần thẳng lưng đi xuống lầu quay lại phòng bệnh của Jeon Jungkook. Căn phòng yên ắng chỉ có tiếng động cơ máy lạnh chạy, người đàn ông cao lớn chậm rãi mở cửa bước vào. Hắn đi lại xác nhận đứa nhỏ vẫn còn ngủ ngoan trên giường bệnh, yên tâm tăng nhiệt độ phòng lên sau đó lại phía ghế sofa trong góc tường. Hắn kêu người lấy cho mình một bộ chăn gối sau đó nằm xuống ghế sofa chìm vào giấc mộng.
**************************
Chiếc giường trắng toát phát ra âm thanh sột soạt do chăn nệm va chạm với nhau. Thân ảnh nhỏ nhắn cựa quậy người, có dấu hiệu muốn ngồi dậy. Jeon Jungkook nhìn quanh phòng, đoán chắc bản thân đang ở bệnh viện. Tầm mắt cậu hạ lên người đàn ông nằm trên ghế sofa trong góc, vô thức trèo xuống giường. Nhưng chưa kịp đi lại, cậu đã thấy có thứ gì vướng víu cố định ở cánh tay, nhìn lại thì ra là kim truyền nước biển. Jungkook thẳng tay rút kim tiêm ra, lấy khăn giấy lau qua loa vết máu còn đọng lại. Đôi chân trần lon ton chạy về phía hắn, chạm nhẹ lên khuôn mặt nam nhân sắc sảo
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonkook] Ngoan thì mới được thương!
FanfictionVăn án: Jungkook ngây ngốc rơi vào lưới tình của một gã tồi tệ, vào đúng ngày sinh nhật thứ 17 của em, gã đã cho em một bất ngờ đầy đau khổ. Sau 3 tháng tỉnh dậy, em hoàn toàn quên mất đi một phần kí ức về biến cố hôm đó. Em được anh hai gửi cho một...