" Ý ngài là sao ? "Choi Dongmin nghe hắn nói, bản thân liền bất chợt nhớ đến chuyện tối hôm đó. Jeon Jungkook hại gã phải điều trị mắt gần một tuần mới nhìn rõ trở lại, cứ tưởng cậu sẽ không nói với Min Yoongi, ai ngờ là có. Nhưng chuyện đã qua lâu rồi bây giờ hắn vẫn đem nhắc lại, thật xui xẻo.
" Quên rồi à ? Tôi phải công nhận cả hai anh em nhà cậu trí nhớ kém thật đấy. Hay là làm chuyện xấu nên cố tình quên ? "
Hắn tặc lưỡi, hai tay khoanh trước người, thái độ có chút mỉa mai cợt nhả nhìn Choi Dongmin.
" Dù gì thì người bị hại cũng là tôi, em ấy cũng không xước xát miếng nào. " Gã đáp lại, ngoài mặt bình thản nhưng trong tâm có lẽ đã lo sợ đôi chút.
" Ha, tự cậu gây chuyện rồi nhận lấy quả báo, còn dám ở đây nói với tôi một tiếng cậu bị hại ? " Min Yoongi cười nhẹ, đá lưỡi vào má trong, giọng nói dần trở nên đanh thép hơn.
" Ngài... "
Tối hôm đó có chút men say trong người, gã lại nghĩ đến ánh mắt xinh đẹp cùng nụ cười tỏa nắng của Jeon Jungkook. Thú tính trong người chợt dâng trào, thật may trên đường về lại bắt gặp thân ảnh nhỏ mình hằng mong ước đang lang thang một mình trên đường lớn. Tính chiếm hữu của người đàn ông tràn lên đại não, cuối cùng là quyết định bám theo nhằm bắt người về làm của riêng, và thế là xảy ra sự việc như thế.
Choi Dongmin cứng họng sau khi nghe lời buộc tội của Min Yoongi, chẳng thể cãi lại được vì hắn nói quá đúng, gã khẽ liếc nhìn qua Jungkook, đứa nhỏ vẫn bình thản ngồi chơi game, khuôn mặt hiện lên nét ngây thơ như trẻ con đùa nghịch. Cảm giác tội lỗi dâng lên chút ít trong lòng gã đàn ông. Choi Dongmin cuộn bàn tay mình thành nắm đấm, tâm trạng chùng xuống trong chốc lát.
" Nhà cậu đã gây ra quá nhiều chuyện cho đứa nhỏ của tôi rồi. Sẵn đây tôi xin phép rút hợp đồng dự án ở Busan, tôi không muốn hợp tác với thể loại người như gia đình cậu nữa. "
Min Yoongi không nghèo, tài sản của hắn đủ để nuôi 10 đời nhà Choi Dongmin, dự án lần này có thể thu về hàng trăm tỷ won nếu thành công nhưng hắn không cần số tiền đó, thứ hằn cần chính là sự an toàn của Jeon Jungkook. Nếu hai bên còn dính dáng tới nhau, ít nhiều gì sau này đứa nhỏ cũng sẽ bị gã tiếp tục dòm ngó đụng chạm.
Choi Dongmin nghe thấy lời đề nghị của hắn, bất ngờ trợn trừng mắt. Dự án này lớn đến vậy, doanh thu và lợi nhuận sẽ rất nhiều vậy mà bây giờ hắn nói bỏ là bỏ, không một chút luyến tiếc. Với lại Choi thị vì dự án này mà nợ nần không đếm xuể, con số cũng tính hàng trăm triệu won, nếu mất đi một nhà đầu tư là Min thị, công ty gã sẽ rơi vào khủng hoảng. Sở dĩ Choi Dongmin mời Min Yoongi hợp tác cũng bởi gã biết thế lực của hắn mạnh, tiền và quyền đều có đủ nên nếu có tiếng tăm của hắn, dự án sẽ vô cùng thành công. Vậy mà bây giờ hắn đòi dừng hợp tác, cộng thêm số tiền nợ to lớn như, Choi thị không những không gánh nổi mà sớm muộn gì cũng lâm vào tình trạng phá sản. Công sức gầy dựng 5 năm của gã không thể vì thế mà đổ bể được, phải tìm cách.
" Tôi sẽ chuyển nhượng hợp đồng, bàn giao toàn bộ dự án cho ngài, mong ngài tiếp tục với nó. Coi như đây là phần bồi thường những chuyện mà Choi gia đã gây ra cho Jeon Jungkook. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonkook] Ngoan thì mới được thương!
FanfictionVăn án: Jungkook ngây ngốc rơi vào lưới tình của một gã tồi tệ, vào đúng ngày sinh nhật thứ 17 của em, gã đã cho em một bất ngờ đầy đau khổ. Sau 3 tháng tỉnh dậy, em hoàn toàn quên mất đi một phần kí ức về biến cố hôm đó. Em được anh hai gửi cho một...