Jungkook chạy một mạch về phòng đóng cửa lại, đầu không ngừng nghĩ đến niềm vui buổi chiều cùng Hamin đi chơi. Cả người nhảy bổ lên chiếc giường rộng, ôm lấy thỏ bông mà lăn qua lăn lại." Aaaaa, vui quá điiii. "
Đứa nhỏ hồn nhiên lần đầu tiên chạm đến cánh cửa mà em nghĩ là tình yêu, sung sướng mỉm cười, chìm đắm trong thế giới màu hồng sắp sửa sẽ trở thành hiện thực. Đầu nhỏ bây giờ đã nghĩ ra vô số viễn cảnh em cùng người ấy bên cạnh nhau, nếm trải mọi đắng cay ngọt bùi của tương lai phía trước mà đâu có ngờ rằng, thế giới ấy chỉ là vọng tưởng do chính sự cô đơn của em tạo ra. Em mong muốn có người kề cận, em mong muốn có người sẻ chia, em mong muốn có người chấp nhận một đời đồng hành và bày tỏ tình yêu thương với em. Em mong muốn tất cả mọi thứ, chưa bao giờ em cảm thấy mình thật hạnh phúc như lúc này, rồi đôi mắt em từ từ khép lại, em thiếp đi với một hi vọng rằng tương lai sau này, em chẳng phải tự bước một cách cô độc trên con đường của chính bản thân mình nữa.....
********************
Thời gian trôi đi một cách nhanh chóng, mới đây đã hơn 1 năm gã và cậu quen nhau.
Trong suốt hơn 1 năm qua, Jeon Jungkook đã có khá nhiều khoảnh khắc vui vẻ bên Yang Hamin, chỉ là cậu thấy có chút...không ổn cho lắm. Từ ngày nhận lời tỏ tình của gã trở đi, mỗi ngày gã đều lấy xe đưa đón cậu từ nhà đến trường, từ trường về nhà, cuối tuần không ngần ngại lại chở cậu đi khắp nơi chơi. Nhưng lúc ở bên cạnh gã, cậu chẳng có tí cảm xúc nào gọi là yêu đương, chỉ giống như là bạn bè thân thiết, mà hơi cao hơn mức bạn bè một chút vì đôi lúc cũng có những cử chỉ thân mật cả hai dành cho nhau ( mà đa số của của gã ). Tuy vậy nhưng Jungkook không quan tâm cho lắm, cũng vì ba mẹ và anh hai thường xuyên đi công tác xa nhà, thế nên cậu cũng thiếu vắng đi khá nhiều tình cảm từ gia đình. Cậu đành phải ép mình tin rằng bản thân là đang được sống trong một tình yêu thật sự rực rỡ.
Và mộng tưởng thì khác hẳn sự thật. Jungkook càng ngày càng thấy gã hành sự kì lạ, gã từ quan tâm, chăm sóc cho cậu thì dần trở nên bắt đầu thờ ơ, có đôi lúc trả lời qua loa những câu hỏi, thậm chí lúc cả hai đi chơi cùng nhau lại bất ngờ bỏ ra chỗ khác, phải mất một lúc lâu sau mới quay lại. Jungkook nhiều đêm khóc vì stress cực kì, tình yêu này cậu không muốn mất nó, chỉ còn nó là thứ duy nhất khiến cậu mỗi ngày hưởng thụ và nhớ đến, làm sao có thể vụt mất được cơ chứ.
Eunha thấy Jungkook càng ngày càng xanh xao, mỗi bữa đều ăn rất ít khiến cô lo lắng không thôi. Ông bà Jeon lẫn Junghyun đã đi sang nước ngoài cả rồi, chỉ còn cô ở nhà chăm lo cho đứa nhỏ, nếu ông bà về thấy Jungkook như vậy, họ sẽ đuổi cổ cô ra khỏi nhà mất.
" Jungkook ah, mau ăn nhiều một chút đi em, dạo này chị thấy em ốm lắm. "
Nhưng Jungkook chỉ lắc đầu, bảo rằng bản thân ăn như vậy đã no rồi, không cần lo cho em.
Lúc nào cũng thế, lúc nào em cũng cho là mình ổn, cũng cho là mình đã trưởng thành nhưng sự thật thì không như vậy. Em ngốc lắm em ơi.
***************
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 17 của Jungkook, sau khi đưa cậu đến cổng trường, Yang Hamin còn níu tay người nhỏ lại, thủ thỉ:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonkook] Ngoan thì mới được thương!
FanfictionVăn án: Jungkook ngây ngốc rơi vào lưới tình của một gã tồi tệ, vào đúng ngày sinh nhật thứ 17 của em, gã đã cho em một bất ngờ đầy đau khổ. Sau 3 tháng tỉnh dậy, em hoàn toàn quên mất đi một phần kí ức về biến cố hôm đó. Em được anh hai gửi cho một...