Chap 10

116 12 0
                                    


Jungkook từ từ tỉnh dậy với cái đầu và thân thể đau nhức do thuốc mê liều mạnh, cộng với việc khi nãy bọn kia ném cậu quá mạnh bạo, làm cho xương cốt của nhóc muốn rã cả ra.

Cậu cố gắng lê người ngồi lên, đôi mắt lờ mờ dần dần rõ trở lại, nhìn quanh chỉ thấy bản thân đang trong một căn phòng tối với vài ánh đèn vàng lập lòe. Hai tay thì bị trói chặt, lúc bấy giờ cậu mới mường tượng ra được món quà bất ngờ mà tên khốn Yang Hamin dành có mình là thứ gì. 

Cả người Jeon Jungkook run lên vì hơi lạnh của căn phòng, vừa sợ hãi vừa buồn tủi. Sợ vì chẳng biết bản thân đang ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào, sắp phải đối diện với thứ gì kinh khủng, trên người lại chẳng còn điện thoại hay vật dụng cá nhân khác trừ cái mạng nhỏ nhoi này. Còn buồn, Jeon Jungkook cậu một lòng tin tưởng, đứa trẻ 16 tuổi non nớt đón nhận chút rung động đầu đời và trao đi niềm tin với một người ngoài gia tộc. Chấp nhận gửi gắm con tim nhỏ bé cho tên khốn kia, chỉ mong một lần cảm nhận được tình yêu thương vẹn toàn, cảm nhận được tình yêu đầu đời đầy ngây ngô, khờ khạo. Vậy mà gã ta lại nhẫn tâm trêu đùa nó, coi cậu như kẻ ngốc mà dùng dao từ từ rạch nát đi lòng ngực chứa đựng tình yêu mà cậu dành cho gã. Bao nhiêu kí ức vui vẻ bên gã lại ùa về rồi vụt đi thật nhanh để lại cho cậu một cái tát trời giáng từ sự thật trước mắt. Jeon Jungkook rơi nước mắt, từng giọt pha lê cứ thế tuột xuống từ đôi mắt to tròn trong veo, làm ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ nhắn. 

" Thì ra đây là tình yêu sao ? "

Sự phản bội như móng vuốt sắt nhọn cào cấu lên tâm hồn người nhỏ, chưa bao giờ Jungkook thấy lòng mình đau như thế. Chấp nhận mở lòng, rồi lại tự mình thu về nỗi đau thấu tim gan, làm như thế có đáng không ?

Đang bị những cảm xúc tiêu cực xâm chiếm lấy tâm trí thì bỗng nhiên cánh cửa gỗ được kéo mở ra tạo nên âm thanh cọt kẹt cũ kĩ xen lẫn chút chói tai. Jungkook vì khóc mà tầm mắt bị hạn chế đi bởi vệt nước óng ánh vẫn còn chực chờ, cộng thêm ánh sáng yếu ớt từ căn phòng làm cậu chẳng thể thấy được người đang đứng nơi cánh cửa. Cậu cuối đầu xuống cố gắng chà xát đôi mắt sưng đỏ vào lớp vải quần nơi đầu gối với hi vọng sẽ lau sạch được phần nước mắt còn đọng lại.

Cảm thấy tiếng bước chân ngày càng gần, Jungkook ngẩng đầu lên thì cuối cùng điều mà cậu không muốn thấy nhất vẫn là phải đối diện với nó. Yang Hamin đứng đó, tay ôm eo tình tứ cùng cô gái mà cậu từng gặp lúc trong canteen trường - Lim Yoona, cùng với đó là hai người đàn ông cao lớn, bặm trợn. Mỗi người bọn họ trên tay đều cằm tuýp sắt, để làm gì thì chắc hẳn ai cũng đã rõ. 

" Ngủ lâu thế nhỉ ? Coi bộ số thuốc mê tôi tiêm vào hộp sữa cũng không ít. "

Jeon Jungkook nghe gã nói thì cổ họng nghẹn ứ lại, đôi mắt lại lần nữa ứa nước. Hộp sữa mà gã đưa thực chất đã bị gã bí mật tiêm một lượng thuốc mê vào khiến cho cậu rơi vào giấc ngủ để dễ dàng đưa đến đây. 

" Anh thực sự...đã làm vậy với tôi ? "

" Bây giờ cưng mới nhận ra hả ? " Yang Hamin đi tới đưa tay nâng cằm cậu lên, cười cợt nói.

[Yoonkook] Ngoan thì mới được thương!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ