Chap 23

117 14 0
                                    


Jeon Jungkook tròn mắt, khuôn mặt méo xệch nhìn hành động của Min Yoongi. Em thoáng chút hụt hẫng, trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu vô hình. Không được, hắn không được như vậy, hắn phải thương em mà...

Đứa nhỏ bước xuống giường, chầm chậm đi ra nhưng chẳng được mấy bước lại chạy ào về phía trước mặt Yoongi. Cứ tưởng cậu sẽ đi về phòng thật nhưng ai ngờ lại nhào về phía hắn, nhón chân bấu víu vào vai người lớn tuổi.

" Em xin lỗi, xin lỗi.....đừng không cần em mà. "

Min Yoongi nhìn thấy Jungkook nhón nhón muốn hắn bế thì đau lòng không thôi, nhưng hắn muốn cứng rắn, nghiêm túc dạy dỗ đứa nhỏ một lần nhớ đời.

Thấy đòi hoài mà Yoongi không đả động gì tới em, nỗi ám ảnh về sự cô độc từ đâu xuất hiện bao trùm lấy tâm trí khiến Jungkook bất lực ngồi bệt xuống, òa khóc như đứa trẻ thật sự bị bỏ rơi.

Min Yoongi bị tiếng khóc làm cho khó chịu đôi chút, ngồi thấp xuống đối diện với Jungkook, giữ chặt tay cậu nhóc:

" Jeon Jungkook, không khóc nữa, em lớn rồi. "

" Hiong hong thương em nữa, hiong ghét em rồi. " Đứa nhỏ lấy tay quệt đi những giọt nước mắt, ngồi ôm lấy đầu gối gác cằm lên, ủy khuất một tiếng.

" Nếu em ngoan, tôi sẽ thương em. "

" Anh nói thật không ? "

" Thật, ngoan thì mới được thương! "

Chỉ đợi như thế, Jungkook dang hai tay ý đòi hắn bế lên, Min Yoongi cũng không chần chừ, ôm lấy đứa nhỏ vào lòng bế lên giường, tùy ý hôn hôn vào bầu má phúng phính tròn trịa.

Yoongi để em ngồi trong lòng, bàn tay to lớn siết lấy vòng eo nhỏ xíu, gác cằm lên mái đầu tròn mềm mại của đứa nhỏ, thủ thỉ:

" Tôi thích em lắm, kể từ lúc đem em về, tôi đã cảm thấy có cảm xúc đặc biệt với em. Hôm nay lúc nghe tin em đánh nhau ở trường, tôi đã rất tức giận. Nhưng khi nhìn thấy em một thân lem luốc, lúc đó tôi chỉ muốn đem bọn người kia đi chặt hết hai tay, thứ đã làm em thành ra như thế này. "

" Tôi không quan tâm bây giờ em đối với tôi là cảm giác như thế nào. Nhưng tôi chắc chắn sẽ khiến em sau này mãi mãi chẳng thể nào dứt khỏi tôi được. "

" Tôi không cần chút tài sản nào của Jeon gia, thứ tôi muốn là có được trái tim em, bé con. Ở bên cạnh tôi, tôi sẽ không cho phép bất kì kẻ nào đụng vào em, kể cả một sợi lông tơ nhỏ. "

" Tôi yêu cưng vì chút gia tài của Jeon gia thôi, đừng ảo tưởng... " Một giọng nói kì lạ vang lên trong đầu Jungkook nhưng không phải của Yoongi, cậu chắc chắn như thế. Min Yoongi có giọng nói trầm thấp nhưng khi nói với cậu lại ấm áp vô cùng, còn giọng nói trong đầu cậu nghe được nó rất vô tâm, lạnh lẽo đến cùng cực.

Đầu Jungkook ân ẩn đau nhói, đứa nhỏ xoay người ôm chầm lấy Min Yoongi, nhỏ giọng:

" Yoongi, đầu...đau. "

Hắn ta ngước mắt nhìn lên đồng hồ, lúc này đã là 23h47p, hắn với cậu vậy mà vờn nhau nãy giờ cũng gần 2 tiếng đồng hồ, đứa nhỏ cũng đã dần thấm mệt. Min Yoongi đặt cậu nhóc nằm xuống, một tay để Jungkook gác lên, thuận tiện gập lại xoa xoa đầu người nhỏ, tay còn lại siết lấy vòng eo thon gọn, mơn trớn dọc sống lưng trơn mịn màng. Jungkook vòng tay qua ôm lấy tấm lưng vững chắc của người đàn ông. Đầu mũi thoang thoảng mùi hương bạc hà đặc trưng của Yoongi cộng thêm sự thoải mái của việc xoa khiến mi mắt em từ từ khép lại, an ổn ngủ say trong lòng ngực người lớn tuổi.

[Yoonkook] Ngoan thì mới được thương!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ