" Anh muốn làm gì tôi, mau buông ra. "Mặc kệ đứa nhỏ vùng vẫy như thế nào, Choi Dongmin vẫn là một bộ giữ nguyên tư thế, có phần tăng thêm lực siết chặt lấy cổ tay Jeon Jungkook không cho cậu thêm cơ hội nhúc nhích nào.
Nhóc con sau một lúc làm loạn, sức lực giảm hẳn đi, dần dần dịu lại rồi đứng yên lặng. Choi Dongmin lúc này mới lên tiếng:
" Bé con, từ lúc gặp em ở công ty Min Yoongi, tôi thật sự cảm thấy rất thích em. Nhưng em lại bám lấy hắn ta không rời làm tôi chẳng hài lòng chút nào. "
" Đồ điên, thế thì liên quan gì đến anh chứ, mau tránh ra. "
Jeon Jungkook nghe gã nói, cơn tức giận dâng lên khó chịu. Tên này bị ấm đầu sao, tự nhiên lại nói mấy lời nhảm nhí này với người đã có chủ rồi chứ, khùng điên quá mà.
Gã thấy cậu tiếp tục nháo nhào làm loạn muốn thoát ra, dùng thêm lực kiềm người trước mặt lại, nhếch mép gian manh nói:
" Yên nào bé con, tên Min Yoongi kia cùng lắm chỉ yêu em vài ngày rồi vứt bỏ thôi. Nhìn xem, hắn lại nỡ để một nhóc con xinh đẹp như vậy đi lang thang một mình giữa trời khuya thế này, thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả mà. "
Gã dừng một đoạn rồi nói tiếp:
" Hay em về với tôi, thích gì tôi cũng chiều em hết. Đưa em đi chơi, mua thật nhiều món ngon cho em, chỉ cần em tránh xa tên Min Yoongi một chút, ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, tôi sẵn sàng dâng hiến tấm thân này cho em cả đời. "
Jungkook thấy gã bắt đầu nói nhăng nói cuội, trong lòng thầm khinh bỉ một trận. Mà gã còn biết cậu đi một mình nữa chứ, nghĩ tới đây nhóc con tức giận trợn trừng mắt:
" Anh theo dõi tôi ? "
" Chỉ là vô tình bắt gặp thôi mà. "
Vô tình cái khỉ, rõ ràng là theo dõi người ta, còn đứng sẵn ở đây để bắt người ta nữa chứ ở đó mà vô tình, muốn vả một cái ghê.
Choi Dongmin nhìn biểu cảm tức giận của Jungkook nhưng chẳng hề sợ hãi, ngược lại càng thấy cậu thật đáng yêu, cứ như con thỏ nhỏ xù lông giận dữ giành lại củ cà rốt bị người khác cướp mất, dễ thương vô cùng.
Gã không kiêng dè dí sát khuôn mặt vào hõm cổ Jungkook mà hít hà, mùi hương em bé tràn vào khoang phổi khiến nam nhân cảm thấy thích thú muốn chiếm người này làm của riêng.
" Thật thơm, đúng là... "
Chưa kịp để Choi Dongmin nói hết câu, Jeon Jungkook như bị kích động trước hành động thô bỉ của gã. Cậu dùng hết sức đá một cái vào chỗ hiểm của người trước mặt. Choi Dongmin rít lên một tiếng, gã lảo đảo ngã về sau, hai tay ôm lấy hạ bộ của mình đầy đau đớn.
" Chết tiệt, Jeon Jungkook!! "
Đứa nhỏ thấy gã xao nhãng, thừa cơ hội vung người chạy đi, nhưng chưa kịp chạy được bao xa đã bị gã vượt lên tóm lại. Jungkook tận dụng thân thể nhỏ bé mà ngồi thụp xuống, vơ lấy một nắm cát rồi vứt vào mặt Choi Dongmin. Gã ta la lớn, ôm lấy mặt mình lùi ra xa. Dongmin dụi hai mắt mờ nhòa do bị cát bám vào, đau rát cực độ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonkook] Ngoan thì mới được thương!
FanfictionVăn án: Jungkook ngây ngốc rơi vào lưới tình của một gã tồi tệ, vào đúng ngày sinh nhật thứ 17 của em, gã đã cho em một bất ngờ đầy đau khổ. Sau 3 tháng tỉnh dậy, em hoàn toàn quên mất đi một phần kí ức về biến cố hôm đó. Em được anh hai gửi cho một...