Chap 30

105 15 0
                                    


Jeon Jungkook ngủ một giấc ngắn tầm hai tiếng, khi đã về tới nhà và được Yoongi bế lên phòng thì cậu mới tỉnh lại. Nhóc con còn say ke, không tự chủ mà lăn lộn mấy vòng trên giường khiến đầu tóc bù xù cả lên, quần áo cũng xộc xệch khó coi nhưng Jungkook cũng chẳng quan tâm là mấy, cứ ngồi bần thần nhìn vào khoảng không trước mặt.

Min Yoongi nhìn đứa nhỏ mà bật cười, ôn nhu tiến lại nâng cằm em lên rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lướt trên khóe môi mềm mại. Jeon Jungkook không chịu ngồi yên, giơ hai tay lên trong không trung, chu môi làm nũng:

" Ôm em cơ. "

Min Yoongi ba phần bất lực bảy phần iu em, không chút kiêng dè mà ôm hẳn em bế lên, để em nằm gọn trong lòng. Hắn quả thật đã dưỡng ra một bé con thích làm nũng rồi, suốt ngày chỉ muốn hắn bế bồng trên tay, chẳng muốn sử dụng đến đôi chân của mình nữa luôn. Jungkook dụi dụi khuôn mặt non mềm vào hõm cổ Yoongi làm hắn có chút nhột nhột, từ lúc đem em về đến bây giờ hắn cũng không ngờ con thỏ này lại bám người đến như vậy.

Yoongi chỉnh lại tóc cho cậu, vừa làm vừa hỏi:

" Em muốn tôi tắm cho em hay em tự tắm đây ? "

Jungkook không ngờ hắn lại có gan hỏi như thế, đúng thật là hắn biết cậu sẽ ngại nên mới hỏi kiểu chọc ghẹo như này: đồ biến tháiiii.

" E-em tự tắm được. " Nói rồi nhóc con đỏ mặt tuột xuống đất, chạy vọt vào phòng tắm đóng mạnh cửa để lại Min Yoongi đứng đó đầy ngơ ngác.

Cuối cùng hắn ta đành cũng quay lưng đi về phòng mình, tự sửa soạn chuẩn bị đồ cho buổi tối nay.

Jungkook sau khi đã vào phòng tắm, cậu mở nước trong bồn ra, trút bỏ từng lớp vải trên cơ thể nuột nà thon gọn sau đó chậm rãi bước vào bồn tắm, ngâm mình dưới làn nước mát mẻ, nhắm mắt lại định thần. Jungkook nghĩ về chuyện lúc nãy, nghĩ về những thứ mà bản thân trải qua trước khi mất trí nhớ. Ông trời cũng thật ác, rõ ràng là có thể cho cậu quên mất luôn chuyện đó, tự nhiên lại để cậu nhớ lại, mà còn là ngay ngày hôm nay nữa chứ. Jungkook khẽ đưa cánh tay lên, mơn trớn dọc theo từng vết sẹo đã mờ dần, bản thân cũng thật ngu ngốc khi lại trao trái tim cho một kẻ có dã tâm như vậy, yêu một cách mù quáng và thiếu suy nghĩ để rồi tự chuốc họa vào thân. Nhưng con người cũng không thể ôm khư khư một chuyện trong quá khứ để tổn thương hoài như vậy được, trong  suốt thời gian qua đã có một người yêu thương cậu như thế cơ mà, thế thì sao phải nhớ về chuyện quá khứ để tự đau khổ, sao không hướng về tương lai tươi sáng và ngập tràn hạnh phúc kia ? Min Yoongi biết cậu đã gặp phải chuyện gì nhưng hắn ta vẫn là không muốn cậu nói ra, bởi vì sợ cậu nhớ lại sẽ đau lòng. Đến Min Yoongi còn không quan tâm " quá khứ tối tăm " của cậu, hà cớ gì cậu phải giữ nó khư khư trong lòng cơ chứ. Jeon Jungkook quyết định rồi, cậu sẽ không màng đến nó nữa, cứ thoải mái sống ở cuộc sống hiện tại, sống hạnh phúc bên người mà mình yêu thương, chỉ vậy thôi cũng khiến cậu mãn nguyện rồi...

Đem vứt dòng suy nghĩ nặng nề kia qua một bên, Jungkook mở mắt dậy tiếp tục quá trình làm sạch bản thân mình, cố gắng điều chỉnh tâm trạng vui vẻ trở lại cho buổi tiệc quan trọng tối nay.

[Yoonkook] Ngoan thì mới được thương!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ