Chap 3

133 12 2
                                    


Cũng tại một căn biệt thự nào đó, giọng khàn đục của một người đàn ông vang lên khắp mọi ngách của căn phòng phủ đầy ánh đèn vàng nhạt mờ ảo:

" Con trai, con nhất định phải tìm được cách tiếp cận và qua lại với thằng nhóc Jeon Jungkook có biết chưa ? "

Gã trai đối diện híp mắt ngã người về phía sau:

" Tất nhiên là biết, nhóc con đó ngây thơ bỏ xừ, dụ ngọt một chút, lấy được lòng tin của nó, chắc chắc sẽ có một đống tài sản dâng tận tay, tha hồ mà tiêu xài rồi. "

" Đúng là con trai của ta, cũng bày mưu tính kế đấy, nhưng quan trọng là mày phải khiến nó yêu mày say đắm, lên giường được với nó rồi dụ ngọt để tiến tới kết hôn, lúc đó nhà ta cũng hưởng được không ít phúc lợi của nhà nó. Mày cứ như thế tìm cách moi các thông tin làm ăn của Jeon thị đưa về cho tao, chỉ cần lấy được các bản hợp đồng làm ăn lớn về, Yang gia sẽ giàu to, moi được hết tiền của thằng nhóc Jeon Jungkook rồi quay sang đá nó đi cũng không muộn. "

" Ông không nghĩ đến chuyện sẽ bị cả Jeon gia tính sổ sao ? "

Lão già Yang Hajoon cười to lên:

" Hahahahaha, ngu ngốc. Đến lúc đó Yang gia ta có được số tài sản khổng lồ từ nhà nó thì Jeon gia còn là cái thá gì chứ ? Ta đây sẽ thuê người dọn dẹp hết bọn nó, khai trừ Jeon gia khỏi cái Đại Hàn này. "

" Ông cũng xảo quyệt thật đó, nhưng tôi rất thích. "

Dứt lời, hai cha con gã ta cười phá lên, khuôn mặt đầy vẻ thích thú mong chờ vở kịch sắp được bắt đầu.

*************

Sáng sớm hôm sau, Jungkook bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức hình củ cà rốt đặt kế bên đầu giường, cậu đưa tay ra đập lên đầu nó một cái rồi lại chui vào trong chăn như cái kén bướm nhỏ. 

Nằm một lúc mới chịu tỉnh dậy, đưa bàn tay trắng hồng lên dụi mắt rồi vươn vai một cái cho tỉnh ngủ, luyến tiếc hơi ấm trên giường nhưng cuối cùng cũng phải dậy không thì trễ học mất. Jungkook mắt nhắm mắt mở tiến vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa ngáp:

" Oaa...đêm qua ngủ ngon ghê..."

Mười phút sau bước ra ngoài đã vận lên mình bộ đồ học sinh quen thuộc, tóc tai chải chuốt gọn gàng nhưng mắt vẫn còn chưa mở nổi. Bước tới bàn học lục đục tìm đồ, khi xác định đã có đầy đủ thứ cần mang theo, cậu vác balo trên vai, lon ton bước xuống nhà.

Định bụng sẽ chạy một cái vèo ra khỏi nhà trốn bữa sáng nhưng cậu lại không may như vậy, vừa phi ngang qua cửa nhà bếp, một bàn tay từ đâu đưa ra tóm lấy cổ áo phía sau, xách lên như mèo:

" Jungkook, em định bỏ bữa nữa à ? " người này cau mày trách móc

" Junghyun, e...em không có mà h...hihi. " Jungkook khúm núm đáp

" Em đừng có mà trốn tránh, mau vào bàn ngồi ăn đàng hoàng cho anh. "

Jungkook vốn có dáng người gầy nhỏ, nhưng cậu lại hay lén cả nhà mà bỏ bữa, không ăn uống đầy đủ nên anh rất tức giận. Cũng may là Eunha để ý cậu thường xuyên trốn ăn hoặc ăn rất ít khi ở nhà không có ai nên mới báo cho Junghyun để khắc phục chuyện này, cô cũng lo cho Jungkook lắm, nhìn cậu nhỏ xíu như vậy thật đáng đánh đòn mà!!!

[Yoonkook] Ngoan thì mới được thương!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ