Jeon Jungkook mặt mày tối sầm lại, đầu óc quay mòng mòng sau cú va đập mạnh. Những viễn cảnh về gia đình tan vỡ mà cậu từng vài lần thấy trong giấc mơ mỗi đêm khiến đứa nhóc 17 tuổi rơi vào hoảng loạn tột độ. Jungkook gồng người lên, bỗng nhiên nơi cổ tay sưng đỏ cảm nhận được sự nới lỏng. Chính là do buổi tối hôm qua khi bọn người kia đánh hội đồng cậu, hay tay của Jungkook bị cà mạnh xuống sàn gỗ đã mục nát khiến cho một phần của dây mòn đi chút ít, bây giờ thêm tác động mãnh liệt của nhóc làm cho sợi dây đứt ra. Jungkook trượt lại phía bức tường sau lưng, dựa sát vào đó. Cổ tay sưng bầm khó khăn cử động để thoát khỏi sợi dây thừng cứng ngắt thô ráp này.Jeon Jungkook ngước mắt lên nhìn thấy hai con người ôm ấp nhau đối diện, Yang Hamin rút từ trong túi quần ra một con dao rọc giấy lớn, xoay xoay nó trong tay.
" Tôi cho cưng chút tình thương vì gia tài và địa vị của cưng, à nhầm, địa vị hả ? Một thằng nhóc con bị bỏ rơi trong căn nhà hơn nửa năm trời không một ai về thăm thì cưng nghĩ cưng còn một chút quan trọng nào với Jeon gia sao ? "
Yang Hamin từ từ tiến lại, kéo lưỡi dao sắc bén nâng cầm của đứa nhỏ lên, thích thú nói:
" Mày hết giá trị lợi dụng rồi, Jeon Jungkook. Cảm ơn vì cái thẻ đen nhé, hi vọng sau khi ăn một nhát dao này, gia đình và người thân sẽ sớm tìm ra cái xác của mày nhé hahaha. "
Gã bật cười lớn. Lúc này tim Jungkook như hẫng một nhịp, khát vọng sống từ đâu bỗng chốc bay tới nạp lấy vào cơ thể của cậu, Jeon Jungkook vòng hai tay đã thoát khỏi sợi dây thừng kia ra trước, nâng lấy cái bàn gỗ nặng trịch kế bên phang thẳng lên người của Yang Hamin khiến gã lảo đảo ngã xuống, đè hẳn lên người của Lim Yoona đứng gần đó. Cả hai nằm trên nền đất rít lên chửi rủa. Chiếc bàn gỗ đánh thẳng vào mạn sườn khiến gã đau đến hoa mắt. Jungkook thấy hai người họ mất cảnh giác liền không chần chừ mà vụt dậy chạy thẳng ra phía cửa. Ở trong bóng tối quá lâu làm cho mắt của cậu chói lòa khi gặp ánh sáng bên ngoài. Những vết thương trên cơ thể vừa khô máu lại thì đã bị tác động mạnh của Jungkook làm nó một lần nữa rách toạc ra, máu cứ thế chảy xuống thấm lên bộ quần áo vốn đã phủ một lớp màu đỏ thẫm chói mắt.
Chẳng biết một thế lực nào đã tiếp thêm động lực cho cậu, đôi chân đau nhức cố gắng lao thật nhanh trên con đường đất. Ở đây là khu ổ chuột kế sát trung tâm thành phố. Bọn hắn cũng thật khôn ngoan khi để lại chiếc điện thoại có gắn định vị của Jungkook ở căn nhà gỗ trong khu ngoại ô nhằm đánh lạc hướng Junghyun, âm thầm đem Jungkook về lại thành phố, quẳng cậu vào một xó ở sâu trong khu ổ chuột chật chội ít người qua lại để tiến hành tiễn cậu về với mây trời, nhưng không may lại bị nhóc con chơi lại một vố cay xé lưỡi.
" Thằng chó, mày đứng lại cho tao. "
Mặc kệ tiếng chửi rủa của Yang Hamin, Jungkook vẫn cắm đầu cắm cổ chạy. Gã ta cùng cô tình nhân đứng dậy đuổi theo, vừa chạy vừa ôm lấy mạn sườn trái. Jungkook bên tai văng vẳng tiếng gào thét, cậu đưa tay ôm lấy đầu, nhắm chặt mắt lao ra khỏi khu ổ chuột tiến đến đường lớn. Cậu vừa lao ra khỏi con hẻm nhỏ, một chiếc xe tải chở hàng cũng băng nhanh qua khiến Jungkook bị hất văng lên không trung rồi rơi xuống đất, đầu đập mạnh xuống đường nhựa cứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonkook] Ngoan thì mới được thương!
FanfictionVăn án: Jungkook ngây ngốc rơi vào lưới tình của một gã tồi tệ, vào đúng ngày sinh nhật thứ 17 của em, gã đã cho em một bất ngờ đầy đau khổ. Sau 3 tháng tỉnh dậy, em hoàn toàn quên mất đi một phần kí ức về biến cố hôm đó. Em được anh hai gửi cho một...