Chap 36

82 9 0
                                    


" Cái này là cô tự nói chứ tôi có nói đâu ? "

Người nhỏ vẫn bình thản đáp lại, hoàn toàn không để Choi Minji lọt vào trong mắt mình chút nào.

" Mày!! "

Choi Minji máu dồn lên não, đường đường là tiểu thư đài cát cao thượng, cả gia đình không ai dám làm trái ý cô, vậy mà giờ đây lại có một nhóc con vắt mũi chưa sạch dám lên tiếng trả treo làm y vô cùng tức giận.

Bỗng chốc một ý định táo bạo nảy ra trong đầu Minji, y ngó trái ngó phải kiểm tra xung quanh xem có ai ở đây không. Khi chắc chắc nơi này chỉ có mỗi y và cậu, Choi Minji mới từ từ đi lại chỗ Jungkook.

Jeon Jungkook không nghe tiếng của y nữa, cứ tưởng cô ta tức giận bỏ đi rồi nên chẳng thèm quan tâm, mãi mê tập trung vào thú vui của mình. Nhưng Jungkook cứ cảm thấy không ổn cho lắm, sau lưng như có ai đứng gần nên định quay mặt lại xem sao. Chưa kịp để cậu phản ứng, Choi Minji đã nhanh tay đẩy cậu rơi xuống nước. Jungkook mất thăng bằng ngã nhào về sau, rơi xuống hồ bơi lạnh buốt da thịt. Chỗ này là gần cuối nên khá sâu, khoảng chừng 1m90 nhưng Jungkook lại có chiều cao không vượt trội cho lắm, chỉ cao tầm 1m70 thôi. Đứa nhỏ lại không biết bơi, gặp độ sâu như vậy liền chới với không bám vào đâu được. Cái lạnh của mùa đông cắt da cắt thịt, nhanh chóng làm cho cả người Jungkook cứng đờ ra.

Choi Minji thấy bản thân đã gây ra chuyện lớn, hoảng sợ nhìn Jungkook vùng vẫy trong bể nước lớn sau đó quay lưng chạy vào trong. Cô gái nhỏ với vẻ mặt hốt hoảng núp ở một góc, đôi mắt vẫn hướng về phía cửa sổ nơi có thể nhìn thấy được bên ngoài vườn, mặt cắt không còn giọt máu.

Trong khi mọi người còn đang đắm chìm trong đồ ăn và tiếng nhạc trên sân khấu thì một cô nhóc từ ngoài cửa chạy vào với vẻ sợ hãi tột độ khiến Min Yoongi vừa ngước mặt đã chạm phải khuôn mặt đó. Hắn ta vừa nhìn đã nhận ra cô là Choi Minji, nhưng biểu cảm của y làm hắn có phần thắc mắc. Yoongi lúc này quay lại bàn thì không thấy Jungkook đâu, hỏi ông bà Jeon thì họ bảo có thể đứa nhỏ lại nghịch ngợm chạy lung tung đâu mất rồi. Hắn có chút lo lắng, vừa ngước mặt nhìn ra cửa đã thấy Minjin chạy vào, ánh mắt cô không ngừng hướng đến khung cửa sổ chiếu ra hồ bơi, hắn nhíu mày khó hiểu nhìn theo thì phát hiện có ai đó đang hụp lặn ở ngoài ấy.

Vô thức đôi chân hắn từ từ đi về phía cửa, mắt vẫn không ngừng dõi theo hành động của ai đó ở hồ bơi. Bỗng chốc người này nảy người lên, lớp áo gile màu be cùng mái đầu tròn quen thuộc đánh động đại não của hắn. Min Yoongi mở lớn mắt, gào to lên:

" Jeon Jungkook!!! "

Chân hắn như gắn động cơ, chạy như bay ra bên ngoài. Hắn chưa bao giờ cảm nhận được đôi chân mình hoạt động hết công suất như vậy. Min Yoongi lao như tên bắn ra phía hồ bơi, hắn cởi giày, lôi điện thoại và ví tiền quăng ở thành hồ, bản thân không chần chừ nhảy hẳn xuống dưới nước. Cái lạnh thấu xương khiến hắn cắn chặt răng khó chịu, cố gắng bơi về phía Jungkook đã dần kiệt sức chìm xuống đáy hồ.

Một số người nghe tiếng la, hóng hớt chạy ra ngoài xem thử chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Min Yoongi lao thẳng xuống nước với lấy cậu nhóc nào đó. Hắn ôm lấy người nhỏ đã dần lịm đi vì kiệt sức, nhanh chóng kéo lên bờ. Cả người em lạnh ngắt, tay chân cứng lại, nhịp thở dần trở nên yếu ớt hơn. Jeon Junghyun lúc này đã ở bên ngoài, anh trợn tròn mắt lập tức móc điện thoại gọi cứu thương, bản thân chạy về chỗ Jungkook nằm ở đó. Min Yoongi hoảng loạn chạm vào mạch đập ở cổ của cậu, yếu quá, đứa nhỏ sắp không trụ nổi.

[Yoonkook] Ngoan thì mới được thương!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ