Chap 44 ( Hoàn )

142 10 0
                                    


Bà Jeon cũng góp giọng, từ tốn đưa ra gợi í cho hai đứa con một ruột một rể của mình.

Jungkook khẽ ngước đôi mắt tròn nhìn về phía Yoongi, cuối cùng cũng chịu cất lời:

" Vâng ạ, chúng con sẽ bàn lại với nhau sớm thôi, ba mẹ đừng lo. "

Bữa ăn cứ thế trôi qua thật ấm cúng cùng với những cuộc trò chuyện vui vẻ giữa các thành viên trong gia đình hai bên khiến Jeon Jungkook cảm thấy cực kì thoải mái. Khi chắc chắn rằng bên ngoài trời đã sắp muộn, Min Yoongi và em chào hỏi lễ phép với mọi người rồi dắt tay nhau ra về.

Cậu và hắn không về hẳn nhà mà đến khu công viên gần sông Hàn.

" Anh ơi, chúng ta không về nhà sao ? "

" Bé con, đi với tôi một lát. "

Min Yoongi nắm tay Jeon Jungkook bước xuống, đi dọc theo lối mòn vào công viên. Hắn và em tản bộ quanh khu vực, sau đó tiến ra bãi cỏ sông Hàn, ngồi bệch xuống nền đất xanh mởn. Jungkook ngâm nga vài giai điệu trong khuôn miệng nhỏ, thu hút sự chú ý của người lớn tuổi. Em tựa đầu lên vai hắn, các khớp tay mảnh khảnh được ủ ấm trong lòng bàn tay to lớn của nam nhân.

" Anh có muốn cưới em không ? "

" Tại sao em lại hỏi như vậy ? "

" Hmmm, em không biết nữa... "

Min Yoongi đưa tay xoa đầu người nhỏ, khẽ một tiếng chắc nịch:

" Tất nhiên là có, dù cho được sống lại bao nhiêu kiếp nữa, tôi vẫn muốn gặp được em, được yêu em, được hạnh phúc bên em giống như chúng ta bây giờ vậy. "

" Em cũng thế. Yoongi, em yêu anh.  "

" Anh cũng yêu em, nhóc con. "

Hắn nói rồi hôn nhẹ lên mái đầu tròn. Bỗng nhiên Min Yoongi đứng bật dậy, kéo cả người Jungkook đứng lên theo. Chưa kịp để em định thần, hắn đã lôi từ trong túi áo ra một cái hộp nhung màu đỏ. Yoongi quỳ một chân xuống, mở chiếc hộp ra, bên trong là chiếc nhẫn kim cương có đính phía trên một viên đá quý màu tím nhạt rất đẹp. Jungkook bất ngờ, hai mắt trợn tròn lấy tay che miệng lại.

" Tới lượt anh, Jeon Jungkook, em có đồng ý làm chồng nhỏ của anh không ? "

Vừa nghe xong câu nói của hắn, em như vỡ òa trong hạnh phúc. Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ bé khiến nhóc con trở nên mỏng manh vô cùng.

" Em...đồng ý! "

Em gật đầu nói khẽ, đưa bàn tay mảnh khảnh để hắn nắm lấy. Min Yoongi trao lên ngón áp út của em chiếc nhẫn thật xinh đẹp, hôn nhẹ một cái rồi đứng lên ôm người nhỏ tuổi vào lòng vỗ về.

Hắn trao cho em một nụ hôn trên môi mềm, nụ hôn ngọt ngào chứa đựng tình cảm của nam nhân trầm lặng. Ngày hôm đó, có một cặp đôi hạnh phúc nhất trần đời...

***************************

Vài tháng sau...

" Jungkook, dậy đi em. "

" Ưm, cho em ngủ thêm chút nữa đi mà... "

Trời hừng sáng, Min Yoongi đã tỉnh dậy từ bao giờ, tất bật sửa soạn quần áo tươm tất chuẩn bị cho buổi lễ trọng đại sắp diễn ra.

[Yoonkook] Ngoan thì mới được thương!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ