Chap 33

128 10 0
                                    


Jeon Jungkook tỉnh dậy sau một lúc chợp mắt. Trời bắt đầu tối hẳn, căn phòng được bao trùm bởi một màu đen trầm lạnh, chỉ có chút ánh sáng lọt qua được từ khe cửa ra vào. Đứa nhỏ mò mẫm phần giường bên cạnh, hoàn toàn không có ai cả. Cậu lê người bước xuống giường thì bất chợt một cơn đau nhói khủng khiếp truyền lên đánh động vào đại não. Eo, hông lẫn mông, tất cả đều mỏi nhừ nhức nhức. Đứa nhỏ nhăn mày hồi tưởng lại chuyện lúc nãy, hai rạng mây hồng thoáng ẩn hiện trên khuôn mặt non mềm. Lần đầu của cậu...bị tên ác ma kia cướp mất rồi.

Jungkook cố gắng hết sức để lết xuống phòng khách, hai chân như mất cảm giác run rẩy biểu tình kịch liệt. Đứa nhỏ đưa hai tay vịn lấy cầu thang, chân từ từ bước từng bậc. Kim Jiyeon đang sắp xếp các bình gốm sứ lên kệ gần đó, thấy Jungkook khó khăn đi xuống liền hốt hoảng kêu lớn gọi Min Yoongi:

" Ngài Min, Jeon Jungkook... "

Chưa kịp để cô nói hết câu, người đàn ông từ ghế sofa nơi phòng khách vừa nghe cái tên của tiểu tâm can nhà mình đã đứng bật dậy chạy về phía cầu thang bế đứa nhỏ lên, để chân cậu quắp ngang hông trực tiếp đem lại ghế ngồi xuống. Jungkook được hắn bế, không biết vì sao khóe mũi cay xè, đôi mắt nai to tròn ngân ngấn nước. Nhóc con ủy khuất úp mặt vào hõm vai hắn ta, không thèm nói lời nào.

" Bé con, em khó chịu ở đâu sao ? "

Yoongi xoa lấy mái đầu bông mềm xốp, ân cần hỏi han người nhỏ. Chỉ thấy Jungkook trong lòng hắn lắc lắc đầu khiến cho những sợ tóc cạ vào cần cổ làm cho Yoongi có chút ngứa ngáy. Hiểu được tâm tình của em, hắn chỉ đành hạ mình hôn lên má đào phúng phính, lên tiếng an ủi đứa nhỏ:

" Tôi xin lỗi, lúc nãy có hơi mạnh tay một chút, làm em đau rồi. "

Tiểu anh đào như bị hắn gãi trúng chỗ ngứa, sau câu nói liền thút thít đáng thương, Jungkook đánh nhẹ vào cánh tay của hắn, nấc nghẹn:

" Đau chết đi được, hông đau, mông cũng đau nữa, lần đầu của em... "

" Tôi sẽ đền bù cho em, đừng khóc, tôi xót lắm. "

Min Yoongi mặc kệ cho cậu làm loạn trong lòng, vươn tay ôm lấy khuôn mặt bé con hôn lên môi một cái dỗ dành. Một lúc sau đứa nhỏ ngừng sụt sịt nhưng vẫn là bộ dạng bám lấy hắn không rời nửa bước. Yoongi cười nhẹ kéo em ra, hắn thật sự dưỡng đứa nhỏ thành nhóc con thích nhõng nhẽo rồi.

Đồng hồ chỉ 20h43p nhưng Jeon Jungkook vẫn chưa có gì vào bụng, Yoongi sợ em đói nên ngỏ lời:

" Tôi kêu người nấu cháo cho em, nhé ? "

" Hong ăn đâu. " Đứa nhỏ vẫn nằm im đó, hoàn toàn từ chối.

" Ngoan, bỏ bữa không tốt. "

Min Yoongi ra sức dỗ dành, thật sự trước khi ngủ cậu đã uống một ly sữa, giờ còn no lắm, làm sao mà ăn thêm cơm hay cháo gì được chứ. Jeon Jungkook biết nếu mình cứ im lặng như thế kiểu gì cũng bị hắn ép ăn, chỉ đành ngỏ lời đòi hỏi trước để thoát được kiếp nạn này.

" Em muốn ăn cơm nắm, chỉ một cục thôi. "

" Được. "

Hắn không muốn ép đứa nhỏ vì biết giờ cũng gần khuya rồi, ăn nhiều sẽ rất khó chịu nên đành chấp thuận theo yêu cầu. Min Yoongi không nhanh không chậm kêu đầu bếp làm một phần cơm nắm. Chẳng mất bao lâu người làm đã bưng ra phần cơm đơn giản. Jungkook ngoan ngoãn ăn hết sau đó được Yoongi bế lên lầu.

[Yoonkook] Ngoan thì mới được thương!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ