Chap 21

140 15 0
                                    


Kể từ lúc bước vào trong xe, Min Yoongi vẫn là một bộ ôm chầm lấy Jeon Jungkook không tháo rời giây phút nào vì hắn biết đứa nhỏ đang rất hoảng sợ. Jungkook cũng vì thế mà dựa dẫm hoàn toàn vào người hắn, hai tay bấu víu lấy vạt áo của người lớn tuổi. Cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc của Yoongi, đứa nhỏ mới dần thả lỏng người rồi ngất lịm đi.

Min Yoongi nhìn nhóc con trong lòng như thế, một tia đau xót chạy vụt qua não bộ của hắn, tim như hẫng một nhịp, tâm can khó chịu vô cùng. Nghĩ đến cái tên Lim Yoona đã làm cậu kích động, hắn lại thấy có chút khúc mắc trong chuyện này. Lim Yoona là ai ? Tại sao đứa nhỏ lại trở nên đề phòng với cô ta như vậy ? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào ?

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện rỉa lấy não bộ của hắn, giằng xé tâm trí khiến đầu hắn nhức nhối không thôi. Vừa hay chiếc xe cũng tới nhà, cửa lớn từ từ được kéo ra, chiếc xe không nhanh không chậm chạy thẳng vào bên trong khoảng sân rộng rãi. Min Yoongi ôm lấy Jungkook bế xuống, nhanh chân bước vào trong nhà tiến lên phòng ngủ của cậu, mặc kệ tất thảy ánh nhìn khó hiểu của gia nhân và tổng quản.

" Kim Jiyeon, chuẩn bị cho tôi ít đá lạnh và khăn mỏng đem lên phòng Jeon Jungkook. "

" Vâng ạ. "

Min Yoongi đặt Jungkook đang ngủ say xuống giường, tiện tay lại tủ quần áo lấy đại một bộ thoải mái rồi tự mình thay cho cậu nhóc. Toàn bộ quá trình Yoongi vẫn giữ cho bản thân một cái đầu lạnh, thật lạnh, nhanh nhanh chóng chóng gài cái nút cuối cùng rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Hai tai hắn không biết đã đỏ rực từ bao giờ. Min Yoongi che miệng ho khan một cái sau đó đứng dậy bước vào nhà vệ sinh, lấy cái khăn mặt mềm nhúng nước rồi vắt khô, đi ra ngoài lau mặt và lau tay cho đứa nhỏ, nhân tiện sát khuẩn và dán băng keo cá nhân vào vết thương trên cánh tay cho em. Nhìn thấy khóe môi ửng hồng rướm máu, Yoongi lại cảm thấy bực mình, moi từ trong ngăn tủ một hũ thuốc nhỏ, chấm lên vết rách của Jungkook. Đứa nhỏ cảm nhận được sự rát rát đau đau, khẽ cau mày chu mỏ né tránh, trong vô thức đưa tay lên hất cánh tay người đang " làm phiền " mình ra rồi ngủ tiếp.

Min Yoongi thấy Jungkook bài xích cũng không ép đứa nhỏ. Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên kèm theo một giọng nói nhẹ nhàng vì sợ làm phiền người trong phòng:

" Ừm... Thiếu gia ? Tôi mang đá lạnh và khăn tới rồi ạ. "

" Được, để đó đi. "

Min Yoongi nghe tiếng gọi, hạ giọng kêu người đặt trước cửa rồi tự mình đi ra lấy vào. Hắn cầm khay chứa đá và khăn, cẩn thận bỏ vài viên vào khăn mềm rồi quấn chặt lại, tiếp đó ngồi lên giường ngủ của Jungkook, vén chiếc áo ngủ mỏng manh lên để lộ vùng bụng phẳng lì đã ẩn hiện vài vết bầm do cuộc ẩu đả ban nãy. Hắn nhẹ nhàng chườm lên đó, xoa nhẹ để giảm đau và sưng cho nhóc con. Jungkook cảm nhận được hơi lạnh bao phủ lấy vùng bụng, có chút khó chịu co người lại tránh né.

" Ưm...l-lạnh... "

" Yên một chút, sẽ hết đau ngay thôi, ngoan nào. "

Min Yoongi vuốt nhẹ đầu người nhỏ, lên tiếng trấn an với hi vọng cậu nhóc sẽ nghe lời. Được một lúc, đá dường như sắp tan hết, hắn mới thôi không chườm nữa. Lấy khăn giấy cẩn thận lau khô phần bụng nhỏ rồi kéo áo trở lại chỗ cũ, cuối cùng là đắp chăn để sưởi ấm cho Jungkook. Bản thân vừa định đứng dậy dọn dẹp mớ hỗn độn của mình gây ra thì bỗng nhiên hắn nghe được một vài âm thanh lạ phát ra từ miệng nhỏ của cậu. Min Yoongi nhanh chóng thu dọn vật dụng, đưa ra trước cửa kêu Kim Jiyeon đem cất rồi quay vào trong phòng, đóng cửa lại. Đứa nhóc lúc này trong tiềm thức cau chặt đôi lông mày, khóe mắt ẩm ướt, miệng lẩm bẩm những câu từ mà Yoongi chẳng nghe được gì. Âm thanh nức nở dần dần phát ra ngày một to hơn:

[Yoonkook] Ngoan thì mới được thương!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ