Jungkook nằm im bất động trên chiếc giường trắng, khắp người là vô số sợi dây nối vào những bộ máy móc nhằm hỗ trợ cho việc đo các chỉ số trong người cậu nhóc. Eunha ngồi sát giường bệnh, nắm lấy cánh tay thon dài đang bị ghim bởi dây truyền nước biển, xoa nhẹ. Junghyun cũng đứng ngay đó, vén lớp vải quần áo mỏng trên người cậu lên xem từng dãy băng gạc trắng đã nhiễm một tầng đỏ của máu. Eunha thấy vậy thì rơm rớm nước mắt, nắm chặt hơn vào tay Jungkook, thủ thỉ nói:" Chắc em đã rất đau phải không Jungkook ? "
Đứa nhỏ vẫn chẳng động đậy gì, tiếng máy móc cứ thế vang lên âm thanh " tít, tít... " đều đều, khiến cho khung cảnh xung quanh trở nên thật cô độc và lạnh lẽo.
Ngồi một lúc, Junghyun thấy cô có vẻ mệt mỏi liền mở miệng ngỏ lời:
" Chị, em đưa chị về nhé, để Jungkook ở lại cho các y tá và bác sĩ chăm sóc, chị mệt thì cứ nghỉ ngơi rồi ngày mai lên với em ấy cũng được. "
Eunha rất rất muốn ở lại với đứa nhỏ, nhưng vì tối qua đã thức trắng đêm nên bây giờ cô cũng chẳng còn tí sức lực nào, đành nghe theo lời của Junghyun để anh chở về.
************************
" Ba, mẹ, hai người về rồi sao ? " Junghyun vận trên mình tây trang lịch lãm, đôi mắt rồng lạnh lẽo hướng về phía trước, từ tốn bước xuống cầu thang.
" Trời tối rồi, con lại định đi đâu sao ? " Jeon Mina lên tiếng hỏi han.
" Con đi xử lý một chút cỏ rác, sẽ về sớm. "
" Khoan đã, ngồi xuống đây nói chuyện với ta. " Jeon Junghan nghiêm nghị, để vali sang một bên rồi ngồi xuống.
Junghyun tất nhiên là hiểu ý đồ của ba mình, ông muốn anh tường thuật lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong gần 6 tháng bọn họ vắng nhà, một cách đầy đủ và đúng sự thật. Anh ôn tồn ngồi xuống, kể hết mọi chuyện cho ba mẹ mình nghe, kể cả chuyện Jungkook được Yang Hamin đưa rước đến trường mỗi ngày lẫn chuyện tên khốn ấy cùng những đồng bọn của gã đã ra tay tàn nhẫn với Jungkook như thế nào. Anh vừa kể, tay thuần thục lấy chiếc laptop lên, mở ra những file chứa video được trích xuất từ camera an ninh rải rác ở ngoài đường. Trong đoạn video chỉ vỏn vẻn cảnh Jungkook tháo chạy ra từ căn nhà đổ nát cuối khu ổ chuột với cả người toàn là máu đỏ rồi bị chiếc xe tải đâm trúng cùng với hình ảnh Yang Hamin và Lim Yoona đuổi theo sau.
Bà Jeon sau khi thấy con trai mình như vậy, nước mắt ồ ạt chảy ra, tay chân đều bủn rủn chỉ biết dựa đầu vào vai ông Jeon nức nở. Jeon Junghan choàng tay ôm lấy vai vợ mình vỗ về, ánh mắt tức giận hướng về phía Junghyun.
" Bây giờ không cần đi nữa, ngày mai cùng ta đến Yang gia, nhất định ta sẽ trực tiếp ra mặt đòi lại công bằng cho Jeon Jungkook. "
Nói rồi ông đứng lên, không quên đỡ lấy Jeon Mina dìu lên phòng một cách cẩn thận.
" Chị Eunha, gọi người hầu đến đem vali lên lầu cho ông bà chủ. " Junghyun ra lệnh, hai tay đút vào túi quần sau đó cũng quay lưng lên phòng: sắp có chuyện vui rồi!
**********************
Sáng hôm sau, khi mặt trời đã từ từ chiếu ra những tia nắng ấm áp của ngày mới, tất cả người của Jeon gia đều ngồi yên vị ở bàn ăn, cùng nhau thưởng thức bữa sáng nhẹ nhàng, chỉ tiếc là thiếu mất đi bóng dáng nhí nhảnh của đứa nhỏ với chức danh báu vật Jeon gia làm cho không khí có phần trầm lặng hơn mọi ngày. Ông Jeon đã giải quyết xong bữa ăn của mình, không nhanh không chậm tiến lên phía cầu thang về phòng sửa soạn. Mọi người cũng dần buông đũa, ai nấy về phòng mình chuẩn bị cho một chuyến " người đi thăm, kẻ đi chiến ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonkook] Ngoan thì mới được thương!
FanfictionVăn án: Jungkook ngây ngốc rơi vào lưới tình của một gã tồi tệ, vào đúng ngày sinh nhật thứ 17 của em, gã đã cho em một bất ngờ đầy đau khổ. Sau 3 tháng tỉnh dậy, em hoàn toàn quên mất đi một phần kí ức về biến cố hôm đó. Em được anh hai gửi cho một...