Chương 2

829 28 0
                                    

- - Đúng là đã làm phiền tôi rồi.

Đúng là xấu hổ quá đi.

Becky tỉnh rượu hơn một nửa, môi đỏ mấp máy, ngập ngừng giải thích: "Tôi...Cái này tôi không quen dùng lắm."

Người phụ nữ đứng ở trước mặt nhìn chằm chằm nàng đúng là Becky, vẻ mặt của cô lạnh lùng xinh đẹp, nhưng ánh mắt sắc bén kia lại không hề nể tình mà dừng lại ở trên người của Becky.

Cô rất xinh đẹp, hơn nữa còn xinh đẹp một cách có cá tính, có điểm riêng, trên người lộ vẻ quyến rũ giống như hồ ly tinh, nhưng cố tình ở sâu trong cặp mắt kia lại là tia rét lạnh như băng, giống như một bút vẽ rồng điểm mắt vậy, khiến người khác có ấn tượng khắc sâu.

Becky bị cô nhìn như thế, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nàng xoay người lại, dường như đang muốn chứng minh, vội vàng dùng chìa khóa lại mở cửa lần nữa, nhưng thử vài lần mà vẫn không thể mở cửa ra được, cứ thế ngoan ngoãn đưa chìa khóa cho cô.

Rất trắng, rất thơm, rất gầy, cũng rất xinh đẹp.

Mùi hương kia rất đặc biệt, giống như mà mùi hoa hồng như có như không trộn lẫn hương bạc hà, giống như một làn gió mát mẻ, thấm sâu vào tim phổi.

Becky không nhịn được đưa tay lên chạm vào mũi, có lẽ là do trước đó bạn bè của nàng đều là người của khoa biểu diễn khiến cho đôi mắt của Becky cực kỳ kén cá chọn canh, huống hồ giữa con gái và con gái cũng dễ so bì đối lập hơn, người phụ nữ này xinh đẹp giống như người ở trong vòng giải trí vậy, hơn nữa quần áo và trang điểm cũng lộ vẻ thời thượng.

Freen nhận lấy, nhìn thoáng qua, đi đến trước mặt Becky, dùng ánh mắt liếc nhìn nàng.

Đúng là quái lạ, chỉ một ánh mắt thôi mà giống như mang theo ma pháp gì đó vậy, Becky bị liếc một cái, trái tim nóng bỏng, nàng vội vàng tránh sang một bên.

"Răng rắc".

Dường như không tới mười giây, khóa cửa đã được Freen mở ra, Becky im lặng nửa ngày, cảm giác chỉ số thông minh của bản thân như mới bị hạ nhục: "Cảm ơn."

Cái cửa rách nát này đang bắt nạt nàng hả?

Freen lạnh nhạt nhìn nàng một cái, xoay người lại, ngay cả một chữ "Ừ" cũng không đáp trả mà đi rồi, để lại Becky một mình đứng tại chỗ tiếp tục xấu hổ.

Trong không khí còn lưu lại mùi hương bạc hà ở trên người cô, Becky ngửi ngửi, chỗ nào đó ở trong lòng hơi rung động.

Cũng may da mặt nàng dày.

Loạng chà loạng choạng về nhà ngủ cả đêm, ngày hôm sau lúc Becky tỉnh lại thì những ký ức "nhỏ nhặt" của ngày hôm qua lại một lần nữa hiện lên, nàng ngồi trên giường uống nước, suy nghĩ một hồi lâu, nàng trở về nhà như thế nào, lại vào nhà bằng cách nào chứ?

Suy nghĩ nửa ngày cũng không tìm ra được chút manh mối nào, Becky lắc lắc đầu, đứng dậy đi rửa mặt.

Bởi vì là học sinh chuyển khoa cho nên bài vở của nàng bị tụt lại không ít, buổi sáng hàng ngày đều phải chạy về phía thư viện.

FREENBECKY- Dây dưa mãnh liệt (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ