Chương 12

443 24 0
                                    


Ở trong bóng tối, tất cả mọi giác quan của con người đều được phóng đại lên mức cao nhất.

Ở dưới cánh mũi của Becky thoang thoảng hương thơm cuốn hút lòng người, ở trong không khí dường như có dòng điện mờ ám len qua, nếu như nói lúc trước nàng còn có thể chịu đựng thì khi nghe được Freen nói ra mấy chữ "Tôi đang ở trên giường" thì dường như ngòi nổ khiến lí trí của nàng hỏng mất đã được kích hoạt.

"Sao chị lại..? Không bật đèn!?" Becky cố gắng khiến âm thanh của mình nghe có vẻ bình thường một chút, đáng tiếc âm cuối vẫn không nhịn được mà run lên.

Giọng nói của Freen có vẻ nhu nhược, lại mang theo nét kiều khí mềm mại của con gái: "Tôi...Tôi cho rằng em đi rồi...Sẽ không quay lại nữa..."

Đây mới là cao thủ.

Nếu như nói ra câu trả lời khác thì Becky khẳng định sẽ tiếp tục hỏi thêm nữa, hoặc cũng sẽ cảm thấy nghi ngờ, nhưng khi cô nói ra câu "Tôi cho rằng em đi rồi...!Sẽ không quay lại nữa" thì nó sẽ chạm vào phầm mềm mại ở trong đáy lòng của em ấy.

Còn về lòng nghi ngờ, nghi ngờ cái gì nữa chứ? Đau lòng còn không kịp.

"Tôi chỉ quay về rửa mặt một lát thôi."

Becky vừa nói vừa lần mò đi về phía giường, trong lòng vẫn không ngừng mắng bản thân "bị sắc đẹp làm mờ mắt", nhưng đôi chân lại giống như không chịu nghe sai bảo, tiếp tục đi tới

- -- Cô ấy rất đáng thương, cô ấy đang sợ hãi.

Trong lòng nghĩ như vậy để an ủi bản thân, Becky đi đến mép giường: "Để tôi bật đèn lên."

Ở trong đêm đen như thế này nếu như không xảy ra chút chuyện gì đó thì có thể vượt qua thật sao? Bật đèn chính là chút lý trí cuối cùng.

Freen gật đầu: "Được." Cô thuận tay bật đèn màu cam tối ở đầu giường lên.

Becky:....!

Thế này thì thà không bật còn hơn.

Ở dưới ánh đèn vàng u ám, đôi mắt của Freen dường như sẽ sáng lên, khuôn mặt với đầy đủ vẻ mặt kia khiến bất kỳ kẻ nào nhìn vào cũng sẽ say đắm trong đó, động tác nghiêng nửa người của cô cũng vô tình để lộ xương quai xanh gợi cảm.

Becky cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó đang chạy trốn, nàng cảm thấy để cho an toàn thì mình vẫn nên đi ra phòng khách ngủ thì hơn, mặc dù không thể ngủ chung. Trên một cái giường, nhưng ít nhất thì trong nhà vẫn có người thứ hai, như vậy thì đàn chị cũng sẽ bớt sợ hãi hơn một chút đi?

Freen lộ vẻ đáng thương vô cùng: "Tôi...Tôi có hơi sợ hãi."

Một câu này lấp kính toàn bộ tâm tư suy nghĩ trong đầu của Becky, còn đi phòng khách làm gì nữa chứ? Người ta đã sợ hãi đến mức này rồi, nàng còn đi phòng khách?

Yên lặng một hồi lâu, Becky nhìn Freen, còn chưa kịp nói chuyện thì một tia chớp lóe lên ở trên trời, Freen sợ tới mức lập tức chui vào trong lòng ngực của Becky.

Becky:....!

Thân hình của nàng đã cứng đờ như một cục đá, Freen dùng tay ôm chặt eo của nàng, đầu dụi vào trong lòng ngực của nàng, trong đáng thương gần chết.

FREENBECKY- Dây dưa mãnh liệt (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ