Chương 53. Quá khứ

277 16 0
                                    



- - Con đã làm sai, chị ấy không cần con nữa.

Giọng nói nhỏ của Layla đầy ủy khuất và đau thương trực tiếp đâm thẳng vào trái tim lão Sone.

Bàn tay to đầy những nếp nhăn của bà vuốt tóc Layla, ngẩng đầu nhìn Kim Tyra.

Kim Tyra là do bà một tay dẫn dắt, không cần biết bây giờ bà đã biến đổi trầm ổn bình tĩnh bao nhiêu, biết che dấu tình cảm của mình.

Nhưng lão Sone chỉ nhìn một cái là phát hiện ra sự đau khổ trong ánh mắt bà, từng đốm nhỏ một rồi kết thành một mảng.

Thở dài nặng nề, lão Sone chỉ nói ra một câu: "Biết sai thì có thể sửa."

Tình cảm dù sao cũng là chuyện của hai người.

Dù bà là thầy cũng không thể nói nhiều.

Mọi người đã vào bàn tiệc.

Nhiều năm không gặp, đến hôm nay hội họp lại, tất nhiên những câu chuyện kể ra cũng không hề ít.

Lúc đầu còn là rượu trắng sau đó thì sợ không thoả mãn, cứ từng thùng từng thùng bia được chuyển vào trong phòng.

Bí thư chi đoàn hồi ấy giờ đã về quê làm nông, ông hút điếu thuốc nhớ lại: "Ay da, đừng nhắc nữa.

Hồi đó lão Hyun chỉ là thành phần tội phạm trong lớp.

Tôi còn nhớ có lần chỉ vì tôi cùng một bạn nam lớp khác bắt nạt Layla mà bà ấy cầm cái cuốc đuổi theo đến hai dặm."

"Còn không phải sao? Ai mà không biết hai người họ tốt thế nào cơ chứ.Lão Hyun bảo vệ Layla như thế, bao nhiêu người theo đuổi đều bị đuổi về hết."

"Không phải sao, cứ như hổ mẹ bảo vệ con vậy."

..............

Kim Tyra là tiêu điểm của nhóm người, từ khi còn trẻ đã như vậy rồi.

Bà hút thuốc, một tay đặt lên sau ghế, cong môi cười.

Biểu hiện bên ngoài là cười nhưng chén rượu dốc vào miệng mới biết bà đau khổ đến dường nào.

Layla chỉ cúi đầu.

Chuyện cũ như thủy triều, từng đợt ập tới, bà sắp ngạt thở rồi.

Rượu xong, bắt đầu ca hát nói chuyện.

Tuổi tác lão Sone đã cao, không thể vui đùa cùng đám học trò được nên mấy người học trò cùng nhau tiễn bà lên xe.

Trước khi xe khởi hành, lão Sone vỗ lên tay Layla, nhìn bà chăm chăm: "Cứ từ từ."

Layla hiểu ý bà, nhẹ nhàng cười rồi gật đầu.

Đứa trẻ này.

Lão Sone cảm thán.

Từ nhỏ đã như vậy, bất luận là xảy ra chuyện gì cũng đều giấu kín trong lòng, dù có ủy khuất có đau lòng cũng vẫn cười nhẹ nhàng đối diện với người khác.

Từ dịu dàng dường như ra đời để dành cho bà.

Bà ấy để cho người khác được vui vẻ, còn bản thân bà thì sao chứ?

FREENBECKY- Dây dưa mãnh liệt (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ