Chương 1

1.7K 40 0
                                    

Trong văn phòng phó giám đốc của giải trí FSC.
Freen Sarocha Chankimha đứng ở trước cửa sổ sát đất, mái tóc quăn màu cà phê phủ ở trên vai, bộ váy dài màu đen bao lấy dáng người yểu điệu của cô, cô ôm hai tay lại nhìn về phía quán cà phê ở dưới đường, dường như đang suy tư về chuyện gì đó.
Một người đàn ông mặc áo vest, đi giày da đứng ở phía sau lưng cô, cúi đầu nghiêm túc báo cáo: "Cô ấy đã chuyển từ khoa biểu diễn sang khoa quản lý."
Freen không quay đầu lại, đôi môi xinh đẹp kia hơi cong lên: "Đúng là muốn đi con đường làm quan à."
Người đàn ông cúi đầu: "Vây cánh của cha cô ấy đều nằm ở bộ phận thuế, khả năng cao cũng sẽ chuyển sang chỗ đó."

Freen gật đầu, cô từ từ xoay người lại, ánh sáng ở ngoài cửa sổ như mạ thêm một lớp ánh vàng lên người của cô, theo góc độ phản quang càng khiến cô giống như một vị tinh linh bóng tối, mặt tựa như tranh vẽ, vốn nên là một người lạnh lùng, nhưng trong mắt của cô lại hiện lên ngàn tia quyến rũ: "Tôi biết rồi."
Người đàn ông cung kính đi ra ngoài.
Người đi rồi, không khi lập tức yên lặng.
Freen đi đến trước bàn làm việc, mở ngăn kéo ra, dùng ngón tay mảnh khảnh lấy một sợi dây chuyền bạc từ ngăn kéo thứ nhất ra, sợi dây đã có mấy năm rồi, bề ngoài có một số vết bẩn, nhưng cô vẫn nâng niu nó ở trên lòng bàn tay, giống như đây là báu vật quan trọng gì đó.

Yên lặng nhìn một hồi lâu, lại nhẹ nhàng thở ra, giống như tự hỏi tự trả lời, nhưng bên trong đó lại chứa đầy sự ai oán: "Em cứ thế quên mất tôi rồi sao?"
*******

Becky Armstrong chuyển từ khoa biểu diễn sang khoa quản lý, cảm thấy được sự chênh lệch rất lớn.
Thứ nhất là sự chênh lệch về vẻ bề ngoài của các bạn học, có lẽ là do nàng đã nhìn quen vẻ ngoài tinh xảo của bạn bè ở khoa biểu diễn, cho nên bây giờ chuyển sang khoa quản lý, mặc dù có hơi mất lịch sự một tí nhưng mà diện mạo của mọi người thật đúng là...!Quá bình thường rồi, hơn nữa rất ít nữ sinh trang điểm, nhiều nhất cũng chỉ trang điểm một lớp mỏng.

Chuyện thứ hai là sự chênh lệch giữa bầu không khí học tập, lúc trước khi trở về ký túc xá, mọi người thường bàn tán nhiều về chuyện đồ trang điểm gì, đồ bảo dưỡng nào, nghệ sĩ nào diễn bộ phim nào, mà đến khoa này thì người nào cũng cắm đầu vào học tập, trở về ký túc xá cũng rất ít nói chuyện với nhau, ngày hôm qua Kanin nằm ở giường đối diện lại còn nghiêm túc cầm vở hỏi nàng: "Bec, đây là mô hình quản lý thuộc địa cho mình thành lập, cậu giúp mình xem thế nào với."

Vì để tránh phải chịu kích thích và khác biệt quá lớn, Becky vẫn quyết định đi ra ngoài thuê một phòng trọ riêng để ở, tập trung bù lại kiến thức học.
Bận rộn cả một ngày, cũng chỉ có bạn tốt Urassaya đến giúp đỡ.

Urassaya có vẻ ngoài đặc trưng của người trong giới giải trí, ngày thường mọi người thường kêu cô ấy là Irin, tuổi còn nhỏ đã mang theo nét quyến rũ, cô ấy trang điểm một lớp mỏng, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay, môi đôi đỏ mọng, ánh mắt giống như tinh linh.

Cô cúi đầu giúp Becky thu dọn đồ đạc, có vẻ hớn hở: "Dọn ra ngoài cũng tốt, cậu nhìn cậu thử xem, bây giờ đã trở nên thế nào chứ? So trí tuệ, cậu kém xa so với những bạn cùng phòng học bá kia, so bề ngoài --"

Irin sờ vào mặt mình vài cái, nhướng mày: "Lại bị mình vứt xa cả con phố, cậu đúng là nên kiếm một chỗ nào đó rồi nghiêm túc tu luyện!"
Becky mặc kệ cô ấy, cau mày: "Lầm bầm gì chứ, mau lên."
Irin "À" một tiếng, cô cúi đầu, chỉ vào một quyển sổ phai màu: "Đây là gì thế? Giấy chùi mông hả?"
Becky cạn lời nhìn cô: "Đây là sổ nhật ký thời cấp hai và cấp ba của mình!"
Irin ho một tiếng, vội vàng trả lại cho nàng: "Trả cậu trả cậu, cậu đúng là đứa bé ngoan mà, còn viết nhật ký từ lúc bé nữa!"
Becky trợn trắng mắt: "Khi còn nhỏ mình thường phải lật đật chạy xuôi với ba mẹ mình, nhà và học trường đều đổi vài lần, nếu mình không viết nhật ký thì có nhiều chuyện chỉ nhớ mơ hồ thôi."
Irin mỉm cười mập mờ, nhìn chằm chằm vào Becky: "Bên trong có ghi chuyện gì mập mờ không?"
Khuỷu tay của Becky hướng về mặt của cô.
Cuối cùng mọi thứ mới trở về yên tĩnh.
Hai người vội vàng thu dọn lại quần áo, đồ dùng hằng ngày và một số vật phẩm nhỏ cần dùng sổ nhật ký bị ném sang một bên, cửa sổ mở ra, ánh sáng mặt trời dịu nhẹ chiếu vào trong, cơn gió nhẹ cũng đi vào theo, mang theo hương hoa khiến cho sổ nhật ký để ở bên cạnh lật ra vài tờ.
Chữ viết non nớt và xiêu vẹo như lắng đọng lại những năm tháng đã qua, có một số chỗ đã mơ hồ không thấy rõ, theo âm thanh lải nhải của hai người, sổ nhật ký dừng lại ở trên ký ức thời niên thiếu.
- -----

FREENBECKY- Dây dưa mãnh liệt (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ