Chương 59.

227 16 1
                                    


Thói quen của con người được nuôi dưỡng vô cùng đáng sợ.

Lúc mới đầu khi Becky cầm đồ ăn dì làm đến, Kim Tyra đều nghiêm khắc, cho dù có ăn cũng phải Tion với Becky hết lần này đến lần khác mời mọc nhưng mà nửa tháng sau chỉ cần đến giờ ăn trưa, Kim Tyra liền đi tới gần: "Hôm nay ăn gì?"

Becky trầm lặng mở túi ra.

Kim Tyra "Woa" lên một tiếng, trong mắt có ngôi sao lấp lánh: "Gà cay Tảo Trang, món yêu thích nhất của ta."

Becky:....

Món yêu thích nhất của Cục trưởng Kim nhiều quá.

Những lát thịt heo luộc, thịt gà chảy nước miếng, đầu cá kho tiêu...

Chỉ cần là cay thì đều là món yêu thích của bà.

Chỉ cần là dì làm, hình như đều là món bà thích nhất.

Kim Tyra không khách khí một chút nào, lấy bát đũa ăn, giữa chừng bà nhìn Becky: "Ăn đi."

Becky không biết sao nữa, đột nhiên muốn cười.

Nàng cảm thấy Cục trưởng Kim giống như chú cún đang được dì huấn luyện.

Bị dì huấn luyện, trước đây gọi cũng không tới, bây giờ chỉ cần gõ bát là đến liền.

Becky trở về nhà, kể hết toàn bộ biểu hiện mèo ham ăn Kim Tyra cho Layla hình dung.

Layla cười nhạt: "BecBec, ngày mai ta không để Anie đưa cơm cho con nữa."

Trước đây để tránh nhiều phiền phức Layla toàn sau khi làm đồ ăn xong thì để Anie đưa tới.

Anie lúc mới đầu đưa còn có kiên nhẫn.

Mỗi lần đưa xong còn nói với nàng là Cục trưởng Armstrong đích thân làm, còn nóng nữa, cô lái xe rất nhanh.

Mấy ngày sau cô thấy phiền rồi.

Anie chả lái xe nữa, như một tiểu ca ca đói, đi xe máy đến, đến dưới tầng, cô nàng mới hét lên: "Cơm đến rồi."

Becky mỗi lần đi xuống nhìn thấy cô như thế vừa buồn cười vừa đồng tình.

Tion đã nhìn thấy cô mấy lần, không khỏi ngạc nhiên nhìn cô.

Anie nhướn mày: "Nhìn tôi làm gì? Chưa thấy mỹ nhân bao giờ à?"

Tion nhàn nhạt: "Không ngờ bên cạnh Cục trưởng Armstrong lại có người lỗ mãng như vậy."

Anie:.....

Nếu không phải đây là địa bàn của người khác, không phải là lần trước bị dạy dỗ quá mạnh cô nhất định sẽ tẩn cho Tion một trận.

Tính cách cô nóng nảy, người bình thường nhẫn nhịn không nổi.

Bữa trưa.

Chưa đến mười hai giờ, mới có mười một giờ bốn lăm Kim Tyra đã có chút mất tập trung.

Bà đặt bút xuống một bên rồi bắt đầu đếm thời gian, nhịn không được mà nuốt nước bọt.

Hôm nay sẽ làm gì nhỉ?

Layla quá lợi hại, lâu như vậy rồi, món ăn bà làm đều không giống nhau, mỗi ngày đều là một sự chờ đợi.

Cuối cùng cũng đến mười hai giờ.

FREENBECKY- Dây dưa mãnh liệt (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ