Nghe thấy lời của Irin nói, Becky đang muốn quay đầu lại thử nhìn xem vị phó giám đốc kia thì lại bị một tiếng hô lớn ập tới mang theo vui sướng chặn lại: "BecBec!"
Tiếng hét như muốn đánh hổ này dọa Irin sợ hãi run rẩy, những bạn học khác bị kinh sợ ở xung quanh cũng nhìn lại đây, Becky nhanh chóng quay đầu, lông mày lập tức nhăn chặt lại, mà cùng lúc đó, ánh mắt giống như một con liệp báo xuyên thẳng qua đám đông, luôn nhìn chằm chằm vào người Becky cũng bỗng nhiên thu hồi lại.
Trái tim của Nop theo bản năng run rẩy một cái, nhưng đôi mắt lại vẫn cứ tham lam mà nhìn chằm chằm vào người Becky.
Có thể thấy rõ nàng đang tức giận, nhưng da thịt trắng nõn kia cùng với đôi mắt lóng lánh mang theo tức giận, hàng lông mi dài cùng với đường cong tinh xảo của sườn mặt lại thực sự quá mê người.
Tay của Irin quơ đi quơ lại trước mặt Nop: "Này, người anh em to xác này, tôi nói này, đến đây là được rồi đấy."
Mặt của Nop lập tức đỏ lên, anh lại gãi gãi đầu: "BecBec, em cũng đến chỗ này à? Chú của anh cũng ở FSC, nếu em ---"
"Không cần, cảm ơn."
Becky dùng phương thức nhanh chóng thô bạo vội vàng từ chối Nop, nàng kéo lấy tay Irin, đi ra ngoài, Irin lại lưu luyến vừa đi vừa quay đầu nhìn lại, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống, cô có thể thấy rất rõ vị phó giám đốc kia vẫn luôn nhìn chằm chằm bên này, chỉ là không biết khi nào thì trong đôi mắt kia lại mang theo khí lạnh.
Irin nghi hoặc nghĩ lại, lại nhìn xuống đôi tay đang nắm của mình và BecBec, dùng tay vuốt cằm cân nhắc, tình huống này là thế nào vậy chứ?
Thấy Becky đã đi rồi, Nop có hơi ảo não, anh mang theo tâm trạng không yên ổn này cầm một tập hồ sơ báo danh đẩy ra đám đông ở phía trước, giao đồ cho một người phụ nữ tóc ngắn: "Neung, làm phiền chị rồi."
Người phụ nữ được gọi là Neung hơi mỉm cười, người sáng suốt vừa nhìn qua là đã biết hai người này là người quen.
Nop thả tập hồ sơ xuống, trong lòng vẫn còn thương nhớ đến Becky, lập tức đuổi theo, Neung sửa sang lại tập hồ sơ ở trên bàn, đem cái của Nop để ở trên cùng, phía dưới góc phải nhẹ gập lại một chút, nhưng vừa mới sửa soạn lại thì có một bàn tay mảnh khảnh đã giơ về phía này, không đợi cô kịp phản ứng gì thì Freen đã cầm tập hồ sơ báo danh của Nop đi, lúc cô nhìn chằm chằm vào tấm ảnh chụp ở trong đó thì mắt hơi híp lại.
Thân thể Neung hơi cứng lại, nhìn giám đốc Chankimha, muốn nói gì đó nhưng lại không dám.
Ánh mắt này...!Vẻ mặt này, cô đi theo Freen đã lâu vậy rồi, đương nhiên biết đây là có ý gì.Tầm mắt của Neung không tự giác mà nhìn theo hướng bóng lưng của Nop, thằng nhóc này làm cái gì vậy chứ?
Lại lần nữa đưa tập hồ sơ báo danh cho Neung, mặt của Freen vẫn không có biểu tình gì, Neung ở trong lòng âm thầm thở dài, cô nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp uốn giả vừa làm ban nãy, để hồ sơ báo danh của Nop xuống phía dưới cùng.
Một ngày bận rộn cuối cùng cũng kết thúc.
Trời dần dần biến đen, lúc Freen trở lại trụ sở chính của FSC thì Nam đã dựa vào ghế giám đốc ngồi CHK cô ở trong văn phòng, để chân bắt chéo cười tủm tỉm nhìn cô: "Nghe nói cậu lại bị người ta làm lơ?"
Hừ lạnh một tiếng, Freen nhướng mày nhìn Nam, đôi môi đỏ khẽ mở: "Cậu rảnh lắm hả?"
Nam vừa thấy biểu tình này của cô thì lập tức biết tin tức này không sai, nàng mang theo nụ cười sung sướng khi người khác gặp họa: "Không thể tưởng tượng được mà, giám đốc Chankimha cao cao tại thượng kiêu ngạo của chúng ta mà cũng có ngày như hôm nay."
BẠN ĐANG ĐỌC
FREENBECKY- Dây dưa mãnh liệt (COVER)
Любовные романыFic gốc: Dây dưa mãnh liệt Tác giả: Diệp Sáp (Thực ra thì là BF khoảng 70% nma mình cover nên mình sửa 1 xíu sao cho FB nhìu hơn=)))) Có H xíu Mình khá thích album "Ái" của tlinh nên một số chap mà mình cảm thấy na ná hoặc giống với tên bài trong al...