Ngày hôm sau Becky thức dậy rất sớm, nàng chỉ mặc một cái áo thun rộng thùng thình, để chân trần ở trong phòng bếp nấu cơm cho Freen.
Cơm sáng rất đơn giản, Becky làm bánh trứng cho cô, lại ép sữa đậu nành, còn chuẩn bị mấy món đồ ăn đơn giản mà mới mẻ.
Nàng cân nhắc đến chuyện dạ dày của Freen thường xuyên phải trải qua lễ rửa tội của các loại bữa tiệc rượu, đã sớm bị tàn phá tới mức tàn tạ, nàng muốn tranh thủ lợi dụng thời gian hai tháng này để điều dưỡng cho cô tốt một chút, tránh để cô cứ phải ỷ lại vào thuốc.
Tóc của Freen lúc đi ngủ xù lên giống như một người điên vậy, lúc trời sắp sáng thì cô mới ngủ được có một tiếng đồng hồ, sau khi tỉnh dậy thấy bên người không có ai thì trái tim thấy lạnh lẽo vô cùng, may mắn, thanh âm truyền đến từ phòng bếp khiến cô tỉnh táo lại.
Đi đến phòng bếp, Freen giống như làm nũng ôm lấy Becky từ sau lưng, đầu dán vào thân thể của nàng, nhẹ nhàng cọ cọ: "Chào."
Becky cười:"Chào."
Ánh mặt trời buổi sáng chiếu vào trong nhà, xua tan ban đêm đen tối, Freen cảm giác cực kỳ hạnh phúc.
Becky nấu cơm cho cô như vậy, có một loại cảm giác dường như hai người thật sự đang ở bên nhau vậy.
Bình thường cô không ăn nhiều cơm sáng cho lắm, có đôi khi ăn một cái trứng gà như vậy đã là đủ rồi, nhưng hôm nay, cô lại ăn giống như một đứa bé, nếu không phải Becky khống chế được thì cái bánh trứng dư lại kia cô cũng muốn ăn.
"Được rồi, lát nữa không phải chị cần phải đi làm hả? Đừng để cho dạ dày không thoải mái." Becky đè lại tay cô, Freen nhìn nàng cười cười: "Vậy tôi mang theo, giữa trưa rồi ăn."
Becky:......
Đường đường là phó giám đốc Chankimha nhưng buổi trưa lại muốn ăn một cái bánh bị rán cháy do nàng làm hả?
Becky không để ý, cho rằng Freen chỉ đang đùa giỡn, nàng đứng dậy đi rót sữa đậu nành, nghĩ thầm uống một ly rồi đi học, ai mà biết được chỉ mới quay người lại thôi mà khi nàng trở về đã thấy phó giám đốc Chankimha đã để bánh nàng làm bỏ vào hộp giữ ấm.
Nhìn ánh mắt kinh ngạc kia của Becky, Freen có hơi ngượng ngùng: "Tôi chỉ là cảm thấy......Mang theo cơm là một chuyện rất hạnh phúc thôi."
FSC tuy rằng có nhà ăn, nhưng mà có rất nhiều công nhân trong công ty đều mang cơm để ăn giữa trưa, phần lớn đều được người yêu làm, Freen đã từng thấy qua cảnh này, mặt ngoài tuy rằng lạnh như băng không có phản ứng gì, nhưng mà trong lòng lại cực kỳ hâm mộ.
Becky chua xót cười cười: "Nếu chị thích, lần sau tôi lại làm cho chị."
Mấy năm nay người theo đuổi Freen, Becky dùng chân nghĩ cũng biết nhiều tới mức nào, là chấp niệm si tình như thế nào mới khiến cô chống chọi tới được lúc tìm thấy nàng.
Nếu cô muốn ăn cơm thì có rất nhiều người đứng xếp hàng mong được nấu cho cô ăn.
Cảm giác hai người cùng nhau ra cửa vô cùng tốt.
![](https://img.wattpad.com/cover/350499975-288-k649411.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
FREENBECKY- Dây dưa mãnh liệt (COVER)
RomanceFic gốc: Dây dưa mãnh liệt Tác giả: Diệp Sáp (Thực ra thì là BF khoảng 70% nma mình cover nên mình sửa 1 xíu sao cho FB nhìu hơn=)))) Có H xíu Mình khá thích album "Ái" của tlinh nên một số chap mà mình cảm thấy na ná hoặc giống với tên bài trong al...