Chương 27. Sau này nếu muốn khuyên tôi cái gì thì hãy hôn tôi trước đã

469 19 0
                                    


—— ta muốn nhìn thấy chị mặc chiếc quần chị đã mua hôm nay.

Đây có lẽ là thời khắc đỉnh cao hiếm có trong cuộc đời của Becky, nàng thật sự lại dám sai bảo phó giám đốc Chankimha đi làm loại chuyện này, nhìn thấy mặt của Freen đỏ lên nhìn chằm chằm nàng, Becky cười nghiêng người qua, ôm lấy cô, nhẹ nhàng hừ một tiếng: "Tôi muốn nhìn, ngày đó thấy chị cầm nó lên tôi đã muốn nhìn rồi, cố tình......Ai, cố tình còn phải giả vờ như không thích nó."

Freen bị nàng ôm, trái tim thấy mềm nhũn, cô nhẹ nhàng thở dài: "Thật sự muốn xem sao?"

Becky khó lắm mới có lúc cố chấp như vậy, nghiêm nghị gật đầu, "Muốn xem."

Vậy thì...cứ xem đi.

Dù sao cũng là mua cho nàng.

Chỉ là Freen đã nhiều lần nghĩ đến xem phải tranh thủ lúc nào thì mới có thể mặc bộ quần áo như vậy, nhưng không ngờ lại là lúc này.

Dưới ánh đèn dần dần mờ đi.

Becky vốn dĩ cảm thấy đầu đã khá hơn, nhưng khi Freen bước ra ngoài, nàng lại bắt đầu cảm thấy chóng mặt.

Freen cũng không phải làm qua loa cho có, bởi vì Becky say rượu nói lung tung cho nên cô cũng mặc qua loa.

Cô còn trang điểm.

Trang điểm đậm, môi đỏ, đi giày cao gót...

Khi cô bước ra ngoài, Becky cảm thấy mình sắp chết rồi.

Freen giữa hai lông mày nở một nụ cười quyến rũ lòng người, cô đi đến bên giường, một tay nâng cằm Becky lên: "Em còn nhớ rõ sao?"

Đây là lúc tính sổ.

Becky ngơ ngác nhìn cô, mặt như mây chiều bị thiêu đốt.

Từ góc độ của nàng, Freen lại cúi đầu xuống, cho nen nàng có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ.

Thân thể của cô giống như được lau sáp ong vậy, tỏa ra ánh sáng yếu ớt.

Freen hất tóc, cô ấy ngồi trên đùi của Becky, vòng tay qua ôm lấy cổ của nàng, "Có người khi còn nhỏ đã từng đã nói với tôi về hình mẫu lý tưởng của em ấy."

Bàn tay mảnh mai, mang theo ma lực xuyên thấu qua da thịt, Becky cảm thấy toàn thân đều tê tê dại dại, não của nàng đại não đã bãi công, hoàn toàn đình chỉ việc tự hỏi.

Freen thở một hơi, khiêu khích bên tai của nàng, "Em nói —— em thích kiểu quyến rũ."

Khi còn nhỏ, thẩm mỹ của Becky khác với người thường lúc đó bọn trẻ cùng nhau bàn tán về những người nổi tiếng, chỉ thích một cô gái trắng trẻo đoan trang, giống như nữ chính của Triệu Nhã Chi, nhưng Becky lại cố tính khác biệt với mọi người.

Lúc ấy Freen nhớ rất rõ, Becky nói rất nghiêm túc: "Tôi không thích vẻ lạnh lùng, trầm lặng và yếu đuối, tôi thích kiểu nữ hoàng quyến rũ hơn."

Vẫn là ngôn ngữ ấu trĩ của một đứa trẻ con.

Becky không ngờ rằng câu nói này đã khiến Freen canh cánh trong lòng nhiều năm như vậy, thế cho nên nó cũng ảnh hưởng phong cách và định hướng tương lai của cô.

FREENBECKY- Dây dưa mãnh liệt (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ