Chương 38. Cô đơn

313 16 0
                                    


Cô đơn là một từ ngữ vô cùng đáng sợ.

Trước đây khi không có Becky tuy rằng Freen có cảm thấy cô đơn nhưng vẫn có thể nhẫn nhịn được.

Đến hôm nay, người đã rời đi, một mình đối diện với chiếc giường trống rỗng, có đôi lúc cô cảm thấy đau thắt đến quặn lòng.

Đêm đầu tiên.

Cô thường xuyên nằm mơ thấy Becky.

Trong giấc mơ Becky vẫn giống như thường ngày, nàng cười ranh mãnh, tay xoa xoa đầu cô: "ChamCham, em về rồi đây."

Tỉnh dậy Freen một mình ôm chăn ngồi đó, cô nhớ nàng, nhớ đến những chuyện đã qua, nhớ đến tất cả những gì thuộc về họ.

Còn chưa đến mấy ngày, cơ thể cô đã mệt mỏi phờ phạc hẳn đi vậy nên trong buổi họp ở FSC cô đã suýt ngất xỉu ngay trong phòng họp.

Nam vì chuyện này mà sợ hãi.

Nàng dìu Freen vào văn phòng: "Cậu bị sao vậy?"

Freen không nói gì cả nhưng sắc mặt đã trắng bệch như một tờ giấy.

Nam biết rõ tính cách này của Freen, nàng trầm mặc một chút: "Becky đâu?"

Freen cắn chặt môi, hít một hơi thật sâu: "Đừng hỏi."

Thậm chí...đừng nên nhắc đến cái tên này.

Biết rõ rằng nàng có nỗi khổ nhưng chỉ cần nghĩ đến Becky cô lại cảm thấy khó chịu và tủi thân.

Nam không làm gì nữa, nàng đột nhiên tức giận đùng đùng: "Đây là thứ tình cảm gì vậy? Phó giám đốc Chankimha à, phó giám đốc Chankimha của mình, cậu tỉnh táo lại chút được không? Vì một người mà hành hạ dày vò bản thân đến mức độ này hả?"

Chẳng phải là tình cảm đẹp đẽ nhất sẽ tạo nên con người tốt đẹp nhất hay sao?

Freen nước mắt giàn giụa, cô lắc đầu kìm nén: "Đây là chuyện của mình, không cần cậu phải lo.

"Cậu mau đi đi."

Nam bỏ đi.

Nàng tức giận trực tiếp đi đến chỗ Mind .

Mind đang ở dưới lầu tiễn khách, vừa đến cửa chính thì gặp Nam, vừa trông thấy vẻ mặt của nàng liền có chút ngẩn người.

Nam nén giận, thích ứng lâu như vậy rồi cô đã biết được hai chữ "nhẫn nhịn" nên làm như thế nào.

Trong văn phòng, Mind mặc đồng phục, lưng thẳng tắp, dáng vẻ đường hoàng.

Đối diện với một người như thế Nam cũng mất đi phần nào khí thế.

Cô bắt đầu lý sự: "Becky đâu?"

Mind nghe vậy bật cười, "Lâu như vậy mới gặp tôi, chỉ là muốn tìm người khác thôi sao?"

Nghe vậy Nam trong lòng run lên.

Gần đây phó giám đốc Chankimha chẳng có chút tinh thần nào đã khiến cô vô cùng bận bịu, Mind ở đây cũng chẳng hề nhàn rỗi gì.

Hai người đã không gặp nhau cả tuần nay rồi.

Hôm nay Mind trang điểm nhạt, đôi môi hồng hơi mím lại, bộ đồng phục này vốn dĩ có sức mê hoặc cực kỳ lớn với....trước sắc đẹp không giữ được lý trí, lập trường của nàng cũng không còn được kiên định vững vàng: "Tôi...Tôi nhớ cô là chuyện tôi nhớ cô."

FREENBECKY- Dây dưa mãnh liệt (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ