Chương 7

552 30 1
                                    


Vội vàng cả một buổi trưa, giám đốc Chankimha "không để ý chút nào" lại từ chối hết tất cả bữa tiệc xã giao, kiên nhẫn ở nhà chờ Becky đến mời mình đi ăn cơm.

Nhưng đáng tiếc, lại bị leo cây.

Becky bận rộn cho nên đã quên mất chuyện này ra sau đầu, buổi chiều nàng vừa đọc sách một lát thì đã bị Nin đạo sư gọi qua nói chuyện, hóa ra là ông Patrick nhờ Nin đạo sư giúp Becky tìm một gia sư có thể dạy chỉ đạo "một chọi một" cho nàng, Becky vừa nghe thì đầu đã phình to: "Một chọi một? Không không không, giáo sư, em thực sự không quen học thế."

Nin đạo sư vẻ mặt nghiêm khắc nhìn nàng: "Không phải là việc em có quen hay không quen mà là vì ba em đã gọi điện thoại nhờ tôi giúp, tôi biết tính tình em quái gở, nhưng bài vở của em cũng không kém xa nhiều lắm, tìm một học sinh khác kèm là được, tôi chuẩn bị sắp xếp cho em một học sinh xuất sắc."

Becky quyết đoán từ chối.

Hai người giằng co trong chốc lát, Nin đạo sư thở dài: "Vậy thì chính em tự đi tìm một anh khóa trên, hoặc là --- không, chị khóa trên đi, đây đã là sự thỏa hiệp lớn nhất của tôi rồi, dù sao thì tôi cũng phải có một lời giải thích cho ba em mới được."

Bà lén quan sát Becky, bởi vì hôm nay trong khoa có hoạt động cho nên Becky ăn mặc rất quy củ, áo sơ mi màu trắng, tóc buộc lên, quần tây màu đen, bộ quần áo này mặc ở trên người người khác thì có vẻ rất bình thường, nhưng ở trên người nàng thì lại có thể nổi bật lên cặp chân dài kia, như muốn hút hồn người khác vậy, để cho an toàn thì vẫn nên tìm một sinh viên nữ khác học bù giúp nàng.

Becky cảm thấy rất đau đầu, nàng biết ý của đạo sư, như thế nào thì cũng phải cho ba nàng một cái mặt mũi.

Becky nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cho mấy chị khóa trên quen thuộc, bởi vì gần đến kỳ nghỉ cho nên mọi người đã sắp xếp chuyện đi chơi trước tiên rồi, cuối cùng nàng cũng không có biện pháp nào khác, chỉ đành nhờ Irin giúp đỡ xem sao.

Irin nghe xong cười đáp: "Bây giờ mình chính là đàn chị của cậu đấy, còn không mang được một người học lại cấp ba như cậu hả?"

Khi đó bởi vì chút chuyện trong nhà cho nên Becky đi học hơi muộn, cuối cùng bị chậm trễ một thời gian.

Giai đoạn sau khi vợ chết đi, bước ra khỏi sự đau khổ, ông Patrick giống như thay đổi thành một người hoàn toàn khác, đem toàn bộ hy vọng và sự nghiệp đều đè nặng ở trên người Becky, trước sau đã chuyển nhà vài lần, thay đổi vài khu trường học trọng điểm, vì thế mà Becky bị chậm trễ ba năm, cũng lớn hơn bạn bè cùng lớp ba tuổi, Irin cũng thường xuyên lấy chuyện này ra để trêu đùa nàng.

Becky tìm người cả một buổi trưa, tính tình có hơi nóng nảy: "Cậu thì biết cái gì chứ?"

Irin cười xấu xa: "Có muốn em gái này dạy cho chị làm một ít chuyện xấu xa gì đó không?

Becky:.........

Cái đồ chết tiệt này!

Chờ nàng vội vàng xử lý mọi chuyện xong chuẩn bị về nhà thì Becky cuối cùng mới nhớ đến chuyện của Freen, trái tim nàng hơi lành lạnh, nàng cũng không có số điện thoại của hàng xóm, thậm chí hàng xóm tên gọi là gì nàng cũng không biết, không còn cách nào khác, Becky đành phải lo lắng chạy về, dọc theo đường đi nàng vô cùng thấp thỏm, ngẫm lại khuôn mặt tinh xảo nhưng lạnh lùng kia của Freen, chỉ sợ đã bị tức chết rồi? Có điều....!Có lẽ buổi sáng hôm nay cô chỉ thuận miệng nói ra câu kia thì sao? Dù sao hai người cũng không thân lắm.

FREENBECKY- Dây dưa mãnh liệt (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ