Chương 47

276 18 0
                                    


Chiếc xe phóng đi mất để lại một mình Becky đứng nguyên đó.

Mặc dù nàng cảm thấy rất Alexander, nhưng nàng cũng phải quay đầu lại.

Cơn mưa nhẹ rơi xuống, Freen đứng dưới mái hiên tránh mưa, đôi lông mày như tranh vẽ, ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn Becky.

Hai anh mắt chạm nhau.

Becky hình như nhìn được đôi mắt Freen.

Đối mắt được một lúc, nàng cong môi cười.

Nụ cười này khiến Freen tức giận.

Đây là "sẵn lòng giúp đỡ người khác" đúng không? Có phải với ai Becky cũng cười yêu nghiệt như vậy?

Becky vẫn đi về phía Freen, rồi dần dần thành chạy.

Nàng chạy đến nắm tay cô hà một hơi: "Có lạnh không?"

Freen nhìn nàng, thu tay về.

Khóe mắt Becky hiện lên ý cười: "Sao chị lại đến vậy?" Chẳng phải rất bận sao?Trước khi đi nàng còn đặc biệt hỏi Yha về tình hình dạo gần đây của Freen.

Yha nói là có một hạng mục gì đó.

Becky không hiểu rõ lắm nhưng nàng biết sẽ rất khó khăn.

Freen không nói gì cả, lạnh nhạt nhìn nàng.

Becky vẫn cười.

Nàng đặt tay cô lên mặt mình: "Vẫn còn giận sao?"

Freen lườm nàng.

Becky tươi cười nhìn cô, ánh mắt lấp lánh rung động lòng người: "Ghen rồi à?"

Có thể khiến phó giám đốc Chankimha bỏ ngang bao nhiêu công việc đến đây khiến nàng thật vuo mừng thoải mái.

"Em đắc ý lắm sao?" Freen như nhìn thấu tâm gan nàng.

Cô nắm lấy khuôn mặt Becky: "Sao em lại thay đổi nhiều như thế?"

Becky cười nhẹ nhìn vào mắt Freen: "Đây mới thực sự là em."

Người trước đây chẳng qua là mang một chiếc mặt nạ khoảng cách, không để cho bất cứ người nào có thể tiếp cận nàng.

Becky đặt bàn tay lạnh giá của Freen lên ngực: "Sưởi ấm cho chị."

Mặt Freen đỏ bừng.

Cô cắn môi, muốn rút tay về nhưung đã bị Becky giữ chặt: "Em...có phải em cũng dỗ người khác như thế này không?"

Xem đi.

Becky nhìn khuôn mặt khó xử của Freen mà muốn bật cười.

Nàng nhìn thẳng vào mắt cô: "Còn nói không ghen? Được rồi, lên xe đi về nhà rồi em từ từ nói với chị, được không?"

Bước đầu tiên mở nút thắt trong lòng.

Becky đã làm được.

Nàng ngồi lên xe Freen, cúi thấp đầu: "Mệt quá."

Freen: "Chẳng phải nói có cuộc họp sao? Sao lại về nhanh thế?"

Becky nhếch môi, nghiêng đầu nhìn cô: "Ồ, để ý đến em thế à. Là ai nói không quan tâm em. Cuối cùng thì hành trình như thế nào đều biết rõ mồn một."

FREENBECKY- Dây dưa mãnh liệt (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ