Chương 34. Chúng ta về nhà thôi

345 20 0
                                    


Mind khiếp sợ nhìn Becky, Becky lại bình tĩnh đối diện với cô: "Sư phụ, chị biết ý tứ của em."

Mind là một người thông minh, nàng không cần phải nói rõ ràng như vậy.

"Em đã nghĩ rõ ràng chưa?" Mind không chỉ hiểu ý của cô, mà còn hiểu rõ hơn tính tình của Becky, cho dù nói như vậy, cô cũng biết đây chỉ là một câu hỏi dư thừa.

Becky cười nhẹ, lúc nàng nói chuyện còn mang theo vẻ khoan khoái, "Sư phụ, chị có biết không? Trước khi gặp Freen, em cũng không biết cuộc sống của mình sẽ như thế nào, từ trước đến nay cũng chưa từng tự hỏi xem bản thân thích cái gì."

Cuộc đời của nàng, từ lúc mẹ nàng rời đi thì toàn bộ mọi áng sáng cũng bị lấy đi theo.

Sau này gia đình trải qua bao thăng trầm, nàng cảm thấy cuộc sống của mình cứ như vậy sẽ rối ren, mơ mơ hồ hồ cả đời, có điềumột người cũng tốt.

Nhưng Freen lại giống như ánh nắng trong cuộc đời của nàng, cũng cho Becky biết, nàng vẫn có thể được yêu thương nhiều như vậy.

Được một người nghĩ đến, nhớ mong lâu như vậy.

Freen đã trả giá nhiều như vậy cho nàng, chẳng lẽ nàng còn muốn tiếp tục trốn tránh cô sao?

Thế thì nàng sẽ coi thường chính mình.

Mind thở ra một hơi thật mạnh, cô bước đến ghế của ông chủ và ngồi xuống, mỉm cười chua chát: "Em biết chuyện gì đã xảy ra với sư phụ và Nam đúng không."

Becky cười:"Em biết, sư phụ muốn mài dưỡng em."

Nàng biết tất cả mọi thứ.

Mind nhìn Becky, một người học trò thông minh ưu tú như vậy, cô thật sự thể ném, "Đã nghĩ kỹ sau này muốn làm gì chưa?"

Ánh mặt trời chiếu vào nhà.

Becky sắp xếp hồ sơ, nàng vẫn xinh đẹp và xuất chúng giống như lần đầu tiên Mind nhìn thấy nàng, nhưng có một số điều trong ánh mắt của cô ấy lại khác, "Em đây vẫn đang suy xét đến vấn đề nàysau này, em muốn làm một số chuyện mà em thích làm, sư phụ, thực ra em rất thích tự mình viết một số thứ, em cảm thấy câu chữ rất diệu kỳ, có rất nhiều lời nói ở trong lòng không thể nói ra, nhưng thông qua câu chữ thì có thể biểu đạt được nó."

Mind tâm trạng cũng thoải mái hơn, hiếm thấy có ý giễu cợt: "Không phải muốn làm việc dưới trướng của phó giám đốc Chankimha đúng không?"

Hai thầy trò đứng ở đối điện đều mỉm cười.

Bầu không khí rất thả lỏng.

Becky giúp Mind thu dọn mọi thứ, Mind nhìn chăm chú nàng: "BecBec, thành thật mà nói, sư phụ không muốn buông tay em, em rời đi, sư phụ cũng sẽ không cố gắng giữ lại, chỉ muốn nói cho em một câu, như em đã nói, cả đời này tôi sẽ là sư phụ của em, có việc gì, em nhất định phải nói với tôi."

Câu nói này khiến nước mắt của Becky suýt tí rơi xuống.

Mind cũng biết đại khái về tình huống trong nhà của Becky, thế lực của cô và thế lực của ông Patrick ngang nhau, Becky chưa bao giờ nói gì với cô về việc này.

FREENBECKY- Dây dưa mãnh liệt (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ