Chương 37. Giữ lời

283 16 0
                                    

Thời gian gần đây, Becky thường xuyên bị mất ngủ.

Chỉ trong mười ngày ngắn ngủi, nàng đã gầy đi 7kg.

Nàng vốn dĩ không mập, còn gầy đi như vậy, cả người càng hiện nhu nhược, toàn thân trở nên yếu ớt hơn, giống như có thể bị gió cuốn đi mất.

Freen bây giờ vừa đau lòng vừa cảm thấy bất an, phái người của mình đi tra xét hành tung gần đây của Becky, phát hiện nàng ngoại trừ đi đến trường học và chỗ của Mind ra thì hầu như không đến nơi nào khác cả.

Chỉ là..cho dù là công việc hay học tập, đều khắc nghiệt đến mức gần như tự hành hạ bản thân.

Cô biết rằng chắc công ta có điều gì đó đã xảy ra với Becky, nhưng chuyện gì đã xảy ra thì cô lại không rõ cho lắm.

Cô đã cử người đến điều tra ông Patrick, những người quay lại nói rằng Patrick không hề thay đổi gì cả, mọi chuyện vẫn như cũ.

Chỉ là, gần đây người của ông dường như đang điều tra Mind .

Dù sao cũng là sư phụ của Becky, là một người cha, ông tra bối cảnh của đối phương một chút cũng không sao cả, nhưng mà...lúc này thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao?

Vào ban đêm.

Mind nhìn về phía Becky: "BecBec, em không thể tiêu hao thân thể của mình quá mức như vậy được, em xem em đã biến thành bộ dạng gì vậy chứ?"

Cô cảm thấy Becky đã đạt đến điểm giới hạn nào đó, một khi lấn qua, rất dễ khiến cả người nàng suy sụp.

Becky cúi đầu, bây giờ nàng giống như một cỗ máy được huấn luyện tốt, nàng đã hoàn toàn thực hiện lời đúng theo lời của Mind, tiến bộ rất nhanh về mọi mặt, thậm chí còn ngoài sức tưởng tượng của Mind .

"Sư phụ, ngày mai sẽ có đợt kiểm tra ở FSC, ngài muốn đích thân đi sao?"

Mind nhìn chằm chằm Becky thở dài, "Đúng vậy, tôi đích thân đi, em cũng đi theo."

Cô không muốn nhìn thấy học trò mình tiếp tục như vậy.

Nhưng sao cô lại không giống như vậy chứ, tương lai của cô và Nam cũng không hề có ánh sáng nào cả, nhưng may mắn thay, cả hai người đều giữ vững, không ai nói từ bỏ.

Becky lông mi khẽ động, nàng nhìn sư phụ: "Sư phụ, muốn đi lên phía trên có cách nào nhanh hơn không?" Đôi mắt của nàng thoáng vẻ u buồn, "Em không ngại vất vả cũng không ngại gian khổ hay mệt nhọc, em chỉ hy vọng có thể nhanh một chút."

Mind nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, từ trong ngăn kéo lấy ra một phần tài liệu, đưa cho Becky: "Em xem cái này, chỉ là giờ em vẫn chưa tốt nghiệp, cho dù muốn đi thì cũng phải chờ đến năm 4 mới được."

Becky cúi đầu, nhìn hai chữ lớn "Viện Tàng (viện trợ XXX)" ở trên đó, hồi lâu không nói gì.

Becky đợi đến tiếng chuông điểm chín giờ thì mới rời đi.

Mind luôn cảm thấy trong lòng bất an.

Dù cô đã ở chốn quan trường hơn chục năm rồi nhưng khi gặp phải chuyện gì vẫn chạy đi tìm sư phụ.

FREENBECKY- Dây dưa mãnh liệt (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ