Chương 18

362 23 0
                                    

Freen ngây ngốc nhìn Becky, tim đập nhanh vô cùng, vào thời khắc đó, cô cũng không biết chính mình bị làm sao vậy, lời nói ở trong lòng buột miệng thốt ra: "Mình thích cậu."

Becky vừa nghe lập tức cười, nàng giơ tay chạm vào cái mũi của Freen, "Ha ha, một người giống như thỏ trắng nhỏ như cậu mà cũng dám tỏ tình với tôi?"

Ngày rời đi đó, là một ngày mưa.

Becky ngồi ở trong xe, Freen cố nén nước mắt nhìn nàng.

"Tôi phải đi rồi, ba tôi đã tìm được chỗ ổn định, cậu......!Chờ sắp xếp xong thì tôi sẽ trở về thăm cậu, không được phép quên tôi."

Freen dùng sức gật đầu, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Becky, giống như muốn ghi lại mọi thứ về nàng ở trong lòng.

Becky: "Tôi......!Tôi chậm lắm thì một tháng sau nhất định sẽ trở về thăm cậu."

Những lời này trở thành câu nói cuối cùng của bé BecBec nói với bé ChamCham (ChamCham ), cũng trở thành tình yêu dây dưa nàng cả một đời.

Vào ngày đó, Freen đuổi theo xe chạy thật lâu, cô khóc la BecBec, cho dù ba mẹ có túm như thế nào cũng túm không được.

Becky thông quan kính phản quang nhìn Freen, nước mắt cũng chảy xuống dưới, nàng hít hít cái mũi, quay đầu vẫy cánh tay với cô, hô to: "Trở về đi, tôi sẽ trở về tìm cậu!"

Có gió thổi qua, không thổi được sự đau khổ kia, cuối cùng rơi vào trong mắt của Becky chính là bộ dáng té ngã bất lực ở trên mặt đất kia của Freen.

Becky khóc suốt đường, nàng thề, nhất định phải trở về tìm Freen.

Ông Patrick lái xe, xuyên thấu qua kính phản quang nhìn người nhà đó, bình thản nói: "Người nhà này là giới giải trí."

Ông không có ấn tượng tốt gì với con hát cả, từ trong lòng cũng cảm thấy khinh thường họ.

"Cái gì?" BecBec khóc tới mức khuôn mặt nhỏ xám xịt, thình thịch nhìn ba ba, Patrick lắc lắc đầu, "Không có việc gì, được rồi, không khóc, đã là đứa trẻ trưởng thành rồi."

Khi đó Becky làm sao mà biết được tính toán trong lòng của Patrick.

Nàng đi đến nhà mới, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa xong lập tức ồn ào đòi phải đi về tìm Freen.

Patrick: "Không được, phải xử lý xong chuyện trường học đã."

Ông đang cố ý kéo dài chuyện gì đó, Becky cũng không biết, chỉ là trong lòng cảm thấy dày vò lo âu, nàng sợ Freen sẽ không đợi nàng, lại lo lắng nàng không ở, cô sẽ không ngoan ngoãn ăn cơm rồi lại bị bệnh thì làm sao bây giờ?

Rất nhiều thời điểm, Becky ngủ không yên, lăn qua lộn lại trong đầu đều là hình ảnh lần cuối cùng, là hình ảnh mà Freen chạy theo xe kia.

Trái tim như bị đao cắt.

Nỗi tưởng niệm như biến thành dòng sông.

Đây vốn không nên là thứ mà nàng nên có ở tuổi này.

Freen đúng là bị bệnh.

Becky đi không bao lâu thì bị bệnh.

Bệnh rất nặng.

FREENBECKY- Dây dưa mãnh liệt (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ