Chương 39

285 15 0
                                    


Tim của Becky đập nhanh hơn, nàng nhìn Freen đến gần, rõ ràng muốn tránh thoát, nhưng đôi chân của nàng dường như không nghe lời.

Freen đi đến bên người nàng, không cho Becky chút thời gian giảm xóc nào cả, trực tiếp vòng tay ôm nàng vào trong lòng ngực, hai mắt nhìn nàng thật sâu.

Becky bất giác lùi về phía sau, Freen cong môi: "Lãnh đạo, thật là trùng hợp."

Becky:!!!

Người này lại tới nữa à?

Ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người của cô, đôi mắt Becky có chút chua xót, nàng cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, "Thật là trùng hợp."

Freen nhìn nàng, trong mắt hiện lên sự tưởng niệm cùng quyến luyến, đã nhiều ngày không gặp, sao nàng lại trở nên gầy gò như thế này chứ.

Ánh mắt của cô trực tiếp rơi vào trên người Becky, không chút che đậy nào cả, thậm chí khi đang nhìn vào mặt của nàng, đầu còn nghiêng về phía trước, cả người chuẩn bị đè lên người Becky.

Becky hít sâu một hơi, vươn tay đẩy Freen ra: "Chúng ta đã chia tay rồi."

Nàng hiện tại đang trong thời gian cảnh giác tất cả mọi thứ.

Tình huống bên ngoài là thế nào nàng cũng không biết được.

Patrick đã khiến Becky trở nên trông gà hoá cuốc trong thời gian gần đây, khi còn không thể xử lý vấn đề khó giải quyết trước mắt này, nàng chọn cách đối phó với mối quan hệ này một cách lạnh lùng, để cô và Freen đều có thể bảo trì lý trí.

Nhưng mà! Phó giám đốc Chankimha rõ ràng lại không muốn nghĩ như vậy?

"Em có thể đẩy chị ra."

Freen xoa xoa một tia lạnh lẽo trong mắt: "Vậy tôi là thứ gì cơ chứ?"

Lời này nói vô cùng ấm ức.

Becky ngẩng đầu, cuối cùng cũng bằng lòng nhìn cô.

Bốn mắt nhìn nhau.

Đau đớn và phiền muộn đang lưu chuyển.

Becky hoàn toàn có thể hiểu được cảm xúc của Freen, cô đúng là nên hận chuyện như vậy đặt lên người ai thì đã sớm mỗi người một ngả rồi, một câu có thể đánh đổi cái gì? Phó giám đốc Chankimha đã làm đủ rồi.

Mang theo một tia oán hận.

Freen rướn người và hôn lên đó.

Nụ hôn vội vàng này mang theo sự trả thù.

Becky cau mày thừa nhận, nàng có thể đẩy Freen ra, nhưng nàng không bỏ được, cũng không đành lòng.

Không biết qua bao lâu.

Becky và Freen lần lượt trở lại bàn tiệc.

Phó giám đốc Chankimha thoạt nhìn trạng thái không tồi, mặt mày gian đều có phía trước không có thần thái, nhưng Becky lại cúi đầu giống như là đang che giấu cái gì đó.

Rượu lại uống lên một nửa.

Bạn của Becky quay đầu lại liếc cô một cái: "Ôi dao, BecBec, môi của cậu đang chảy máu kìa, có phải nóng quá hay không? Mau, ăn nhiều một chút!"

FREENBECKY- Dây dưa mãnh liệt (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ