[Bohn]
"Suea, chuyện đồ ăn tới đâu rồi"
"Đã liên hệ với cửa hàng rồi. Ngày mai họ sẽ mang vào cho lúc hai giờ sáng"
"Rồi chuyện..."
Tụi nó tiếp tục nói chuyện gì đó với nhau không biết, tôi không nghe được. Bạn James và bạn Suea làm việc còn nặng hơn giảng viên nữa chăng. Tụi nó lúc nào cũng chạy đôn chạy đáo, thằng Suea sụt mất vài ký. Tao bắt đầu thấy nét mặt đẹp trai của mày rồi đó Suea. Chỉ cần một chút nữa thôi, thêm bảy mươi ký nữa thì mày sẽ gầy rồi. Cố lên!
"Ngày mai đi rồi hả ta, tao cảm giác giống như hôm qua vừa mới thi xong" Tee đứng chống nạnh nhìn bảng hiệu của hội trại tình nguyện 'Follow me theo anh đi, anh sẽ đưa các em đi Soi... Soi Dao'. Tôi ghét khẩu hiệu này cực, không biết giảng viên nghĩ làm sao mà để cho thằng Boss là người nghĩ.
Tôi cũng có cảm giác giống thằng Tee, thời gian trôi nhanh khủng khiếp. Ngày mai chúng tôi sẽ cùng nhau đến Phu Soi Dao. May mà có khoa khác đến giúp, không như thế có lẽ chúng tôi không chuẩn bị kịp. Thật ra nó phải xong từ lâu rồi, nhưng có vài trục trặc nhỏ nên là chậm trễ.
"Ờ tao vẫn còn đang cảm thấy giống như mới vừa bị P'Kamfah nhìn bằng một ánh mắt đáng sợ...eo ơi! Ngay cả khi tao say nữa đó" Thằng Thang nói cùng với xoa xoa cánh tay của mình. Từ đêm hôm đó thì đã trôi qua vừa đúng chính xác một tuần. Thật ra tôi không muốn cho trôi qua chút nào... Thằng Duen nhõng nhẽo với tôi suốt cả đêm, nó làm giọng ngúng nghính bên tai tôi suốt, lúc ngủ còn thích gãi cằm tôi. Khi bảo là cho đi ngủ với Ting thì còn làm ầm lên nói rằng muốn ngủ với Bohn.
Ôi tim tao...tim của người làm người yêu.
"Kết thúc hội trại rồi tao đi thăm bà có được không?"
Thần King lên tiếng hỏi. Nó chắp tay sau lưng, anh mắt lơ đãng nhìn vào giếng nước cạnh khoa. Bà nó ở Uttaradit, thằng King là người vui nhất khi biết được là đi đến tỉnh Uttaradit. Nó nói là nhớ bà nhưng dạo này không có thời gian đi thăm. Lúc đầu nó còn nói là sẽ trốn trại đi thăm bà nữa đó. May mà chúng tôi thuyết phục nó được. Đường đi lên và đi xuống Phu Soi Dao chỉ có núi và rừng, mày đi thăm bà như nào đây. Không chết thì cũng bị bắt cóc đi bán đó bạn King.
"Không biết nữa...thử đi hỏi thằng James đi. Để tụi tao đi chung cho vui" Vừa dứt lời, thằng Bom đứng dậy đưa theo cậu bạn thân đến gặp thằng James ngay. Không biết liệu nó có cho đi hay không, bình thường thì không cho đi đâu. Vì nó thuộc trách nhiệm của kế hoạch...nhưng nếu có phụ huynh đến đón thì chưa chắc.
"Ngày ngai mặc áo màu gì cùng nhau được đây"
"'Cùng nhau' nghĩa là tụi tao phải mặc cùng màu với mày?"
"Ờ đúng vậy, cho nhóm Duen mặc cùng càng tốt. Khi đi sẽ nhìn giống như vũ công phương bắc hát, hihi"
"Nhìn mày so sánh...giống như chúng ta phải gọi là một boy band vậy đó. Aw có Ting nữa mà nhỉ, vậy phải gọi là nhóm gì thì được đây" Thằng Bom làm vẻ suy nghĩ, mày đừng có châm ngòi cho nó, tao xin mày đó. Cũng biết rồi đó là thằng Boss chết tiệt là đứa thích phát minh ra từ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bohn x Duen] My Engineer: Có áo thực tập kỹ thuật, có bánh răng, có vợ chưa?
Tiểu Thuyết ChungTên gốc: My engineer มีช็อป มีเกียร์ มีเมียรึยังวะ Tác giả: Mommae Bản edit theo sở thích cá nhân, có thể không chính xác theo bản gốc 100%. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup hoặc mang đi bất kỳ đâu. Mọt Ốc